Friday, December 31, 2010

Bốn anh già TQLC

Các huynh 4 chữ,
Viếng Phan Trần Thắng xong, chúng tôi kéo về nhà hàng Tây phố, nằm trên đường Lam Sơn, quận Bình Thạnh. Trước là ngồi cùng hai bạn Tươi và Luận từ Biên Hòa lặn lội lên. Sau là để đặt cọc cho buổi "Họp mặt đầu năm 2010".
Đi viếng Thắng tất cả 7 tên ; đến Nhà hàng còn 6 : Nguyễn Đăng Uynh phải về. Vậy mà ngồi một chút đếm cũng đủ 7 : Hùng cận sổng trường chạy ra.
Một hồi, Lê Thành Tươi hú thêm một huynh trưởng tqlc nữa đến. Tưởng ai xa lạ, hóa ra là Hoàng Vân khóa 3/72 B Đồng Đế. Tôi đã có lần gặp Vân ở nhà hàng Như ý, hôm Nguyễn Thiện Đức "Say goodbye". Vân còn nhớ tôi, lúc tôi còn học ở Vạn Hạnh. Nổi quá khó làm chuyện ruồi bu !
Sau đó có thêm huynh trưởng khóa đàn em 4/72 Lượm.
Thế là lần đầu tiên BĐQ chịu lép trước quân số TQLC đông gấp đôi.
Tôi viết ít dòng và gửi mấy tấm hình, các huynh 4 chữ coi chơi.
Thuận 322.

NHỮNG MÙA XUÂN TRONG ĐỜI

Chiều 29/12 , mình gửi mail happy new year lên group cho các bạn . Chỉ còn 2 ngày nữa là sang năm 2011, bọn mình tròn 60 tuồi . Lúc 20h 30, mình mở group 372 , nhận được tin Phan Trần Thắng đã ra đi hồi 17h 25 phút , do Thái Huỳnh và Trung Thuận đưa tin . Bạn mình thiếu 2 ngày nưã để bước qua tuổi 60 tây , hơn 1 tháng nưã bước qua tuổi 61 ta , trở lại một vòng tuần hoàn cuả cuộc đời . Bất chợt mình ngẫm nghĩ lại cuộc đời mình . Mình lấy giấy bút ra , tính sổ cuộc đời , 60 mùa xuân mình đã trải qua , có vui buồn lẫn lộn .
Mùa xuân đầu tiên, mình còn bé quá nên chẳng biết và nhớ gì . Mình tưởng tượng , lúc đó mình đang trong vòng tay mẹ , hai tay ôm bầu sữa căng tròn cuả mẹ . Hồi đó , gia đình vất vả , xã hội còn khó khăn , làm gì có sưã bột như mấy đứa cháu ngoại bây giờ . Con gái út cuả mình, sanh 1980, lúc đó cố gắng lắm mình mới cho cháu uống duy nhất 1 lon Similac cuả Liên Xô . Khi mình được vài tháng tuổi , giao mình ở nhà cho các chị trông nom , mẹ lại quảy đôi gánh tảo tần ra chợ , lội bộ đi về từ chợ Biên Hoà đến Chợ Đồn . Mình được 6 tuổi , ba đứa em nưã lần lượt ra đời . Đôi vai cuả mẹ lại gầy guộc hơn . Đôi gánh cuả mẹ laị triũ nặng hơn. Năm 1958 , chợ Bửu Hoà dời về điạ điểm hiện tại , đối diện nhà mình . Các chị đã lớn , ba má quyết định mở cửa hàng tạp hoá taị nhà . Ba vẫn đi làm ở trường Bá Nghệ . Lưá tuổi của mình lúc đó chỉ biết ăn và học . Đúng nghiã ăn học . Mình trông mau tết đến để mặc quần áo mới và có tiền lì xì . Chú Bảy của mình lúc đó đi lính không quân , đóng ở sân bay Biên Hoà . Cả gia đình chú ở trong khu gia binh . Chỉ có 2 ngày giỗ nội và mấy ngày tết là chú về thắp nhang nhà thờ họ tộc và thăm anh chị cùng các cháu . Sáng mồng một tết , chị em mình và mấy đưá em họ , đã lóng ngóng chờ nhận những tờ tiền mới từ tay chú , để gọi là lấy lộc đầu năm . Lúc đó chánh quyền sở tại
cho" xã cảng " ba ngày tết . Chợ không họp , các sòng bạc , bầu cua cá cọp , bông vụ ...mở đầy trước sân chợ . Mình khoái nhất là đánh vụ , kế đến là bầu cua cá cọp . Đánh vụ , nếu đặt cưả chánh , trúng được nhiều lần số tiền đặt cược . Nếu đánh ngang hoặc vuốt sẽ trúng ít hơn . Khi nghe tiếng con vụ ngã , mình đoán được cưả nào . Thấy mấy người lớn tuổi đánh dồn về một cửa , mình bắt chước đánh theo . Dù sao người lớn tuổi cũng kinh nghiệm hơn . Có năm , sáng mùng một tết mình đã nhẫn túi . Mình giả vờvề phụ ba bán hàng để "chiả" chút đỉnh gỡ gạt . Mấy ngaỳ tết cửa hàng chỉ mở cửa bán buổi sáng . Có hôm thắng lớn mình laị có những giây phút huy hoàng . Ngay ở ngã tư Chợ Đồn có tiệm LÂM KINH TRÀ GIA cuả chú tàu .
- Tiểu nhị , cho một chai kem sođa sưã đá hột gà . Thêm một tô hủ tiếu mì đặc biệt . Cho mấy cái bánh ngọt ăn laséc nưã .
Từ mồng 4 tết trở đi ,mình theo các chị, các cô chú đi chơi ở Bửu Long ,sở thú hoặc về quê ngoại ở Bình Dương . Mùng 7 tết bắt đầu đi học lại . Lúc đó , chú út cuả mình thương mình nhất . Đi học nghề sưả xe ở xa , tết về nhà , chú mua cho mình cái xe hơi chạy bằng dây thiều. Chú út và anh hai mình sanh cùng một năm , năm dần . Bây giờ chú út bị tai biến , đi đứng khó khăn , mình vẫn thường đến thăm viếng chú .
Những năm lên đệ nhất cấp , mình lại thích ngồi sồng cắt tê với mấy chú , người lớn tuổi , để ăn ké cá cược . Mấy ngày tết , gia đình cũng cho thoải mái không cấm cản . Tết năm 1968 , xuân Mậu Thân , cái tết dài lâu trong đời . Năm đó , VC tấn công vào Biên Hoà theo hai mặt trận chính . Từ hướng nhà máy cưa , miễu Ba Làng , men theo đường rầy xe lửa , ga Biên Hùng để đánh vào trại Bạch Đằng , tức trung tâm yểm trợ cuả tiểu khu . Nhà cuả Thọ 311 , Kỳ lùn nằm trong vùng chiến sự đó . Hướng Đông Bắc , sư đoàn 5 VC từ chiến khu Đ , qua sông Đồng Nai , theo hướng Vĩnh Cửu đến Hóc Bà Thức , Đồng Lách để đánh vào sân bay Biên Hoà và căn cứ dã chiến cuả Mỹ . Thọcsâu xuống , VC đánh vào bộ tư lệnh quân đoàn 3 , khu vực phố chợ Phúc Hải thành bải chiến trường . Người bác họ cuả mình phải đưa gia đình sang lánh nạn ở Chợ Đồn . Lúc đó phiá nam sông Đồng Nai , vùng Chợ Đồn Tân Vạn như không có chuyện gì xảy ra . Có những trưa chiều mình ra bến sông , nhà chị Thưởng , vợ cuả Vân 313 , nhìn về hướng Biên Hoà , Hố Nai. Những chiếc B57 , A37 chao mình xuống bỏ bom . Những cột khói bốc lên cao . Những ngaỳ tết năm đó kéo dài hết giưã tháng giêng , mình theo xem các chú, các bác đánh cắt tê , từ sàn nhà chú tám đến căn gác xếp cuả bác hai mình . Trường học vẫn chưa mở cưả . Chiến sự kết thúc , bọn mình phải đi học quân sự một tháng . Lại phải đi dọn dẹp , công tác xã hội ở Đồng Lách Hố Nai . Lại bắt đầu có sự lo âu . Mình đã trưởng thành , biết suy tư , biết theo dõi thời cuộc .
Muà xuân 1973, lần đầu tiên mình ăn tết xa nhà , dù khoảng cách từ quân trường đến nhà khoảng hơn 10 cây số . Sau khi đi chiến dịch trở về , rồi hiệp định Paris ký kết , rồi tết đến . Lệnh cấm trại 100% . Trước tết gia đình thăm nuôi tiếp tế lương thực bánh mứt . Mình vẫn cảm thâý có cái gì thiếu thốn . Thiếu người thân, thiếu bè bạn . Em Liên đã đi lấy chồng . Những đêm gác tuyến, trời không trăng sao , gió đông lành lạnh , không bút mực nào tả hết nổi buồn da diết đó , dù rằng đó là những ngaỳ xuân . Muà xuân chỉ đến trong khuôn viên mấy cây số vuông , bên trong những hàng rào phòng thủ . Bên ngoài pháo vẫn nổ vang .
Tháng 12/73 , sau khi hết phép , mình trở lại đơn vị . Tiểu đoàn dã chuyển quân lên Cầu Kè. Mình được rút về bộ chỉ huy TĐ làm SQ truyền tin , không còn ở ĐĐ 4, không còn nắm giữ trung đội 2 thân thương . Hạ Sĩ Liên , Mai Văn Liên,bằng tuổi chú tám mình , vẫn xưng em ngọt sớt .
- Em nấu cơm rồi , mời chuẩn uý dùng
Anh em thằng Tới , Được . nhà ở Cầu Quan , anh rể em vợ . đứa chết đứa bị thương trước đó mấy hôm . Trung uý Bình , Hùynh Quang Bình , đại đội trưởng bị thương một lượt với tụi nó đang nằm viện ở Cần Thơ . Chuẩn uý Trần Hồng , khóa 4B 72 Đồng Đế về sau mình lên nắm ĐĐ phó . Chiến trường đang bị khuâý động , đã có những cuộc đụng độ , dù rằng lệnh ngưng bắn vẫn còn hiệu lực . Không có từ hành quân , mà chỉ có hoạt động an ninh lãnh thổ. BCH/TĐ vào đóng ở đồn lớn ấp Bến Cát . Muà xuân laị về. Những cánh đồng đã gặt hái xong còn trơ góc rạ . Những luốngdưa hấu
bên sau căn cứ đã bắt đầu cho trái no tròn . Những cây xoaì bên vườn nhà ai , xa xa , đã bắt đầu trổ hoa kết trái . Trên ấp người dân đã mổ heo bán tết . Đơn vị mình ban ngày vẫn đi tuần tra , tiếp tế . Ban đêm , co cụm trong căn cứ , trong những chiến hào để phòng thủ . Muà xuân thứ hai mình lại xa nhà , nhưng lần này lại xa hơn , ba trăm cây số đường xe .Ở quê , trong vùng chiến sự , nếu không có bánh mứt, dưa hấu , mình đầu biết rằng đó là những ngaỳ tết . Vẫn có tiếng súng nổ .Những đưá trẻ vẫn vui đuà trong bộ quần aó nhạt maù . Nếu có chiến sự , họ laị gồng gánh quần áo , nồi niêu.... cho xuống xuồng rồi bơi ra sông Hậu về hướng Phong Nẫm Sóc Trăng để lánh nạn . Người Miên vẫn đi lễ chuà , chắc họ cầu cho quốc thái dân an ?
Ngôi nhà của họ chỉ có mái tranh vách tre . Bộ phên tre làm giường . Nếu khá hơn có thêm chiếc tủ thờ và bộ ghế trà ở giưã nhà . Thương người dân quê mình quá . Căm ghét chiến tranh quá . Mùng năm tết , mẹ già laị lặn lội vào căn cứ thăm mình . Một muà xuân xa xứ . Buồn .
Tháng 6-1975 mình vào trại Phú Lợi . Đêm giao thưà xuân 1976 , cán bộ tập họp cả trại lên hội trường để nghe đọc thơ chúc tết. Cả hội trường , mấy trăm con người , im phăng phắc . Tiếng muỗi vo ve vẫn còn nghe rõ . Chắc anh em cùng chung tâm trạng , nghĩ về thân phận , gia đình vợ con bên ngoaì bị đối xử thế nào? Gần đến giao thưà , súng nổ ăn mừng rền vang . Dây điện bị trúng đạn đứt xuống , cúp điện . Cả hội trường , cả trại chìm ngập trong bóng tối . Như bóng đêm đang phủ trùm lên cuộc đời cuả những con người thất baị . Lời chúc tết trên loa vang lên . Lúc đó tâm trạng cuả maỳ thế nào hả Tươi ?
Xuân 1977 , mình ăn tết ở Trảng Lớn . Căn cứ naỳ rộng lớn , xung quanh mìn cóc còn nhiều . Mình ngại nên xin vào đội tăng gia . Sáng cuốc đất tưới rau . Chiều thu hoạch rau xanh cho đội . Ban ngày quanh quẩn trong mấy trăm mét vuông đất canh tác . Đêm về sinh hoạt với mấy trăm anh em trong lán trại , dưới ánh đèm mờ . Thêm một muà xuân buồn xa xứ trôi qua .
Tháng 4/1977 mình về laị cuộc sống đời thường . Xuân 1978 , cái tết hạnh phút nhất , bên gia đình vợ đẹp con xinh . Sau tết 78 , thêm một cháu gái ra đời . Gần tết 1980 , một công chuá nưã tiếp tục ghi tên vào sổ gia đình . Thời gian đó mình đi làm công nhân lao động phổ thông . Để không bị đưa đi kinh tế mới , để không bị dòm ngó , để được ngẩng cao đầu trong xã hội mới , để làm laị cuộc đời mới . Xuân 1981 mình bắt đầu ra kinh doanh mua bán . Lại vật lộn với cuộc sống . Gần đến giờ giao thưà mà chưa tắm rưả xong , nhà cưả chưa dọn dẹp , trang trí để đón chào chúa xuân . Bù laị , mình có niềm vui hạnh phúc
Đến muà xuân thứ 59 , xuân Canh Dần 2010 , niềm vui laị nhân gấp bội . Sáng mùng một tết , ba công chuá , ba phò mã , ba cháu ngoaị đến chúc tết .
- Chúc cho ba sống lâu trăm tuổi . Chúc ông ngoaị Trường Thọ
- Đúng rồi , ba phải sống trăm tuổi . Vì ông nội con đã 95 tuổi , ba phải thọ hơn ông nội . Con hơn cha la nhà có phước .
Xuân Tân Mão 2011 sắp đến . Mình có niềm vui là đã tìm laị được anh em thời ở quân trường . Đồng đội cũ lúc ở chiến trường gian khổ . Những anh em cùng trang lưá , đánh mất tuổi thanh xuân do thời cuộc . Tìm được nhau khi mái tóc đã pha sương . Những bức điện thư viết cho nhau , những hình ảnh trao cho nhau , những lần sum họp thấm tình huynh đệ . Thế là mình hạnh phúc và mãn nguyện . Rồi laị có nỗi buồn . Phan Trần Thắng đã ra đi thanh thản . Một cuộc rong chơi rồi cũng kếtthúc . Một giọt nước mắt cho mày . Một nén nhang cho mày. Một lời cầu nguyện cho mày . Xin hãy ngủ yên . Bên kia bờ đaị dương xa thẫm anh em vẫn nhớ đến mày .
Luận 324

Một người đi....P.t.THẮNG

Người đi đi mãi không về...
Người thì ở lại...mênh mang nỗi buồn..

Đó là những lời viết cho P.T.Thắng...dù bạn đã đi,trong niềm vui..hay nỗi nhớ gì đó..Chúng tôi khoá 3.72 cũng nhớ đến bạn..
Những ai đã từng qua miền quê nghèo...những bữa cơm trộn khoai...với bát nước mắm ớt..những đôi đũa tre và cơm vội vàng..những địa danh 1 thời chiến tranh thịnh nộ.....nay đã chìm trong quên lãng...cơn lốc của những thế hệ mai sau...
Ngày trước cũng trước đó 1 thời..N.sĩ Nhật Trường đã cất cao tiếng hát lần đầu tại tổng cục chiến tranh chính trị..Người ở lại CHARLIE....

Thiên thần mũ đỏ đã nằm lại trên cao điểm..nhìn qua 2 ngọn đồi kế cạnh..
Buổi chiều buồn..ôi tiếng hát nào..nghe não nuột..

Anh ,hỡi anh ở lại Charlie...Bản nhạc nghe buồn quá..nhưng lại là 1 bản nhạc hùng 1 thời của gia đình Mũ đỏ..(Tr.Uý Quang già..trông coi hậu cứ T.Đ.11 dù..vẫn hát...anh hỡi anh ở lại Charlie...)
Nghe Tango hỏi..Tr.Uý thích bài này quá tay...phải không..???

Ông ta trả lời..hay nhưng buồn quá....

Chuyện lính là vậy...những tiếng khóc từ khu gia binh..khi mỗi tiểu đoàn hành quân về..ai oán lắm..bút mực nào kể tiếp được đoạn đường tương lai..của vợ con tử sĩ...mà nguồn nuôi sống chính là lương hàng tháng...
Khi mặt trân Thường Đức xẩy ra...có lẽ tên Thường đức người ta ít biết...hay 2 chữ Thường Đức không kêu lắm...không nhạc sĩ nào có thể làm bản nhạc này..về 1 địa danh...chó ăn đá..gà ăn muối...
Địa danh này..từng là nơi..1 người đàn anh..thời Thiếu sinh Quân..để lại mắt nơi
trận địa này..sau này mới biết ..coi lại sa bàn bản đồ nổi..tình hình ta và địch quá chênh lệch...
Bạn ta..P.T.Thắng...trùng tên với Tango...ngày trước cứ tưởng mình sẽ hẻo..bên này Sông Ba..Tuy Hoà..
Cầu Đà Rằng..hai mươi mốt nhịp...
Không qua sông này..chắc Hẻo đêm nay..
Thế mà...ta lại bình an...bạn ta lại để lại 1 phần thân thể...mặt trận Thường Đức..
Cứ ngỡ cuộc đời là 1 giòng sông...cứ ngỡ cuộc đời là 1 giấc mơ.
Dù gì cuối đời ..bạn tôi cũng đeo chiếc nhẫn Cư An Tư Nguy..
Kỷ niệm 1 thời...chúng ta là lính...
Bạn đã đi...dần dần chúng tôi cũng đi..tuỳ theo lịch xếp chuyến bay....

Bạn ra đi...trong tiếng khóc nghẹn nghào..
Trong niềm thương..nỗi nhớ..bạn bè xưa
Một đời người...cũng rất mau...chưa ai dám bảo..ta người sống lâu...
Viết cho anh em 372..cũng như viết` cho P.T.Thắng

Bãi Bà Đầm...sau cơn gió lạ..
Cánh dù tung..như kéo cuộc đời lên

Nhưng...bạn đã mất..chúng tôi rất buồn...

Xin bạn an nghỉ nơi vùng Hạnh Phúc Mới..

Tango 332..Ng.Kim.THẮNG

Thursday, December 30, 2010

Vĩnh biệt Phan Trần Thắng

Cùng các huynh trưởng,
Và hai Ht. Nguyễn Thành Long - Khưu Quang,
Ngay sáng hôm qua (30/12/2010), một số anh em nội chúng tôi nhóm họp khẩn cấp tại cà phê Factory Sài Gòn, để bàn về việc đi viếng Phan Trần Thắng.
Vì Ht. Hồ Văn Thái Huỳnh đang thọ tang người chú ngoài Huế, tôi tạm thời lên làm thường vụ. Trên Sài Gòn gồm có các Ht. Hồ Liệu, Lê Thể, Đặng Văn Vĩnh, Nguyễn Đăng Uynh, Phan Chi và tôi cùng đi đến ý kiến chung là phải đi viếng bạn mình ngay trong ngày.
Tội nghiệp Ht. Hùng cận.Vì là cuối tháng nên phải có chữ ký của của huynh ấy thì cả trường (từ thầy tới nhân viên) mới có chút lương húp cháo. Bận trăm bề, không hề vắng mặt. Chạy ra cà phê thì cũng là lúc chúng tôi khởi hành. Chúng tôi nghe Ht. Hồ Liệu báo lại : Cánh Biên Hòa gồm Lê Thành Tươi và Đổ Công Luận đang trên đường tiếp cận tang gia.
Tôi cũng xin nói rõ chuyện này :
Trước khi rời khỏi nhà, tôi có đọc lướt trên mail, thấy Bá Hùng dặn phải đặt vòng hoa phúng điếu. Tôi không rõ ý của Bá Hùng là vòng hoa mang tư cách cá nhân hay tập thể. Chúng tôi quyết luôn : Tập thể.
Rồi tôi gọi điện cho Ht. Diệp Ngọc Trung, nói cho Trung biết nội dung mail của Ht. Long và Khưu Quang nhờ Trung giúp. Trung nói : " Hổm rày mãi lo phục vụ tân giai nhân, nên tân lang không huởn để đọc mail. Nhưng nếu Thuận đã đọc thấy Ht. Long nói thế thì nhờ Thuận thi hành giúp tôi, tôi sẽ hoàn lại cho Thuận sau. Tôi đang chuẩn bị đi Mũi Né" . Xong. Tôi sẽ lo chuyện này. Chúc Ông Bà tung tăn sóng nước Phan Thiết !
Nôm na là Ht. Long và Ht. Khưu Quang sẽ chuyển trả tờ một trăm cho Diệp Ngọc Trung. Còn tiền mua vòng hoa mà Bá Hùng dặn, Hùng cận ứng ra. Việc này để Hùng cận tính toán với Bá Hùng.
Bài viết ngắn của tôi hôm qua mang chút bi ai, nên tôi không tiện nói cụ thể từng việc. Đây chính thức là mấy dòng báo cáo chuyện tiền nong.
Tôi cũng xin nói thêm như thế này :
Chuyện bạn mình, Phan Trần Thắng thương tật, lâm trọng bịnh, gia cảnh hiện tại, chúng ta đều đã biết. Chúng ta, toàn thể anh em nội ngoại vì cái tình 372 nên đã tương trợ, thăm viếng, khi bạn bè chẳng may như thế. Rồi khi bác sĩ chê, cho về, chúng ta đều biết là chuyện phải đến sẽ đến. Và nó đã đến.
Bá Hùng dặn mua vòng hoa, Long và Quang giúp thêm, chúng tôi anh em nội góp chút nữa : Tất cả vì thương người bạn cùng khóa ngày nào. Chỉ một và chỉ nên duy nhất một vòng hoa mang dòng chữ :
Anh em K.3/72 SQTĐ Vô cùng thương tiếc
Quá đủ.

Số tiền của Long và Quang, cộng với số tiền đóng góp của một số anh em nội, chúng tôi bỏ vào bì thư (trước mặt bảy anh em thay mặt đi viếng), trao tận tay người đã chăm nom bạn chúng tôi thời gian cuối đời trong bịnh viện cho đến khi bạn chúng tôi trút hơi thở cuối cùng.
Hết. Chuyện mai sau hãy để cho mai sau tự nó trôi đi.
Hôm qua, tới viếng bạn lần cuối, chúng tôi nhìn thấy trên bàn tay phải, nơi ngón giữa của người phụ nữ ấy, có đeo chiếc nhẫn kỷ niệm khóa 3/72. Tôi nói : "Chị nâng tay lên, tôi chụp tấm hình". Người phụ nữ, tay trái nâng bàn tay phải ." Lúc gần chết, ảnh tháo chiếc nhẫn đưa cho tôi. Ảnh biểu tôi hãy giữ lấy nó, giữ giùm kỷ niệm của đời lính ảnh"
***
Còn chuyện này nữa :
Các huynh trưởng xem hình, các huynh có thấy bảy thằng tôi gan ghê hông ?
Làm như tới lúc cần điên; phải điên : Chúng tôi chào vĩnh biệt người bạn của chúng ta theo kiểu nhà binh đàng hoàn. Nhà binh khác nhà bàn là chỗ đó. Giàn kèn tự dưng im tiếng, bà con trố mắt đứng nhìn khi nghe tiếng hô "Nghiêm !" của ông già Đặng Văn Vĩnh tiểu đường ốm nhách vang lên. Chúng tôi từng thằng "Tay chào, Bắt !".
Tội nghiệp Nguyễn Đăng Uynh : Nó chào thằng Thắng bằng tay trái !.

Tôi cầm bì thư đựng tiền, đứng trước quan tài Thắng, có vài lời với "vợ" Thắng : "Đây là chút tiền của một số anh em nội ngoại góp lại. Tôi xin trao chị để chị lo cho bạn chúng tôi..."
Bà mẹ ! Một lần nữa, cái thằng Biệt Động Quân Nguyễn Trung Thuận ngang tàn, "chọc trời, khuấy ...gái"... Nghẹn. Báo hại sáu tên đứng kề, tròng mắt rưng rưng.
Ra bàn ngồi uống nước, tôi hỏi Long, em trai Thắng. Hỏa thiêu rồi sau này tro cốt anh Thắng để đâu. Long trả lời, gia đình sẽ mang hủ tro của ảnh về chùa Phổ Quang nằm trên đường Cô Giang, phường 1, quận Phú Nhuận gởi. Tại vì bà già cũng gởi ở đó ; còn chị Bảy vợ ảnh, đâu là gì mà giữ.
Kệ. Chuyện của người. Chuyện của riêng Thắng.

Coi như chúng ta đã làm được những cái phải làm.
Sáng sớm mai, ngày đầu tiên của một năm dương lịch nữa,Thứ bảy 01/01/2011, không biết có bao nhiêu bạn bè cùng khóa đến
đưa Thắng một đoạn tới lò thiêu Bình Hưng Hòa ? Thắng ơi ! Thắng ơi !

***

Biệt động quân Nguyễn Trung Thuận, Khóa 3/72

VĨNH BIỆT PHAN TRẦN THẮNG

Chiều 29/12/2010, anh em chúng ta nhận được tin người hùng mũ đỏ Phan Trần Thắng đã vĩnh viễn ra đi . Sáng ngaỳ 30/12 , anh em nội biên đã tổ chức đến cúng viếng bạn mình . Nghiã tử nghiã tận . 9h sáng , Tươi , Luận từ Biên Hoà đã xuất phát trên con ngưạ sắt , theo quốc lộ 1 , xa lộ vành đai cũ , để đến điểm tập họp: Siêu thị Metro , xã Tân Thới Hiệp , quận Hóc Môn cũ . Cánh Sài Gòn mang vòng hoa phúng điếu đến gồm : Trung Thuận , Phan Chi , Đặng Văn Vĩnh , Nguyễn Đăng Uynh, Hồ Liệu . Riêng Nguyễn Thành Công đi lộn đường , lại đến siêu thị Metro An Phú , xa lộ Sài Gòn , hai bờ đông tây cách nhau hơn 20 cây số . Thôi đành chịu . Bảy anh em chúng tôi , đại diện cho gia đình k.3.72 đến phân ưu với gia đình Thắng. Cháu trai nơi đặt vòng hoa cũng nói:
- Ba con cũng là khoá 70 Thủ Đức
Đồng đội .
Các anh em không đến được cũng gởi hiện kim đến cúng viếng và chia buồn . Tập họp đầy đủ , anh em chúng tôi đến nơi cử hành tang lễ . Đó là một căn phòng trong dãy nhà trọ . Chủ nhà đã đồng ý cho tổ chức lễ tang . Đó là vấn đề tâm linh . Căn phòng chỉ đủ để quan tài ,bàn hương án . Ban nhạc lễ , bàn tiếp khách đặt bên ngoài . Anh em chúng tôi là đoàn đầu tiên đến thăm viếng. Đại diện gia đình bạn có : chị bảy, con trai Thắng, ở Tây Ninh , hai em trai Thắng , và cậu ruột . Thuận đaị diện anh em gửi lời chia buồn đến gia đình và gửi số tiền phúng điếu , trong đó có số tiền cuả Long 314 và Khưu Quang . Lần lượt anh em đến thắp nhang và cầu nguyện cho Thắng. Thắng ơi ! Mày sanh ngày 30/11, tao sanh ngaỳ 1/12. Mày lớn hơn tao 1 ngày tuổi . Tao xin dành 4 lạy cho mày .
Bảy anh em làm thủ tục cuối cùng . Đứng hàng ngang dàn chào .
- Nghiêm . Chào
Một cái chào nhà binh . Một cái chào lần cuối vĩnh biệt bạn bè . Thắng ơi ! Mày được vinh dự và hạnh phúc lắm , dù rằng không có loạt súng tiễn đưa , không có lá cờ phủ áo quan
Các bạn xem hình thấy có người chào tay trái :
Đó là Nguyễn Đăng Uynh , đã mất bàn tay phải .
Gia đình mời anh em ra bàn ngồi uống trà , noí chuyện . Em cuả Thắng đưa ra xấp hình cuả Lượm gửi về cho Thắng cách đó mấy hôm . Tiếc rằng Thắng không xem được vì bạn đã hôn mê . Anh em hoí chi phí đám tang thế nào ?
- Tiền nhà hòm , hoả táng 18 triệu .
- Tiền gửi hũ cốt vào chuà 3 triệu
Các chi phí phát sinh khác sẽ quyết toán sau . Chị bảy đã rút tiền trog sổ tiết kiệm ra 20 triệu .
Gia đình nói :
- Anh trưởng công an xã vừa ra về khi anh em đến .
- Không sao , chúng tôi đến để làm thủ tục cuối cùng , vì tình nghiã con người và bạn bè .
Anh em cáo biệt ra về , hẹn sẽ sắp xếp để đưa tang . 6h sáng ngày 1/1/2011 . Hùng cận vì bận công việc nên chiều mới đến cúng viếng được .
Lâu ngày gặp mặt, anh em đề nghị đến nhà hàng Tây Phố làm cuộc tiền họp mặt . Uynh bận công việc về trước . Tươi , Hồ Liệu gọi thêm 2 đồng đội cũ là Vân 3/72b Đồng Đế , Lượm 5/71 Thủ Đức , để tâm sự . 4 thằng 4 chữ nổ quá , mấy thằng 3 chữ lép vế . Hơn 4h chiều , anh em chia tay . Hẹn ngày 3/1/2011 cũng tại nơi này với Diệp Ngọc Trung
Thắng ơi ! mày đã xong một kiếp người , giã từ cõi đời tạm bợ để về với gió, với mây . Tiếc rằng chỉ còn mấy ngày nữa mày sẽ qua 60 tuồi tây . Một chữ THỌ mà gia đình cũng không dám viết cho mày (xem bản cáo phó) . Số phận . Dịp sinh nhật cuả tao 1/12, cũng là cuả mày 30/11 , tao có viết một bài thơ . Tao xin tặng cho mày đi trước , và những anh em sẽ đi sau . Tao sống đến 100 tuổi , nên không biết có anh em nào chờ tao không?
BÀI THƠ ĐỂ LẠI CHO ĐỜI
Ta đi trong nắng thu tàn .
Để nghe gió thổi mênh mang cuối hồn
Chợt buồn tắt nắng hoàng hôn
Sáu mươi năm chẵn ai còn nhớ ta ?

Sao rơi cuối dãy ngân hà
Nguời về với đất bôn ba phận người
Có nghe máu đỏ ngừng trôi ?
Có nghe nhân thế đọc lời cầu kinh ?

Bồng bềnh mây trắng thiên đình
Lửa sân si tắt , lung linh hão huyền
Trăm năm trong cõi bình yên
Xin vô ưu nở xanh miền cỏ hoa

VĨNH BIỆT PHONG TRẦN THẮNG (xin lỗi)
ĐỖ CÔNG LUẬN

Vĩnh biệt Phan Trần Thắng

Các huynh trưởng 372,
Thế là xong. Một trong số những người bạn cùng khóa của chúng ta lại đã ra đi.
Bạn cùng khóa ?
Nếu những ai đã từng "xếp bút nghiên tòng quân diệt giặc" sau "mùa hè đỏ lửa 1972 " , nỡ đành lòng quên ?!
Có đứa chết tức tửi khi trên hai vai chưa được đàn anh (hay bạn cùng khóa) gắn vội hai mảnh Alpha. Có thằng đêm trực tuyến banh xác bởi đạn pháo quân thù. Rồi chiến dịch miền tây . Rồi Thường Đức, Vị Thanh...
Mỗi thằng ra đi mỗi kiểu. Và bạn mình : Phan Trần Thắng 341, vừa ra đi theo cách của riêng mình.
Mặc.
Chúng tôi chỉ biết khi đó, "Khắp bốn phương trời ta về đây chung vui. Không phân chia giọng nói, tiếng cười..."

Chúng tôi cùng nhau vì lẽ ấy ; chúng tôi chào nhau vì cớ này.
Tít tận mù khơi ; gần mà lạ lẫm ? Nghe tin, chúng tôi gởi lòng chia sẻ ; biết tin, chúng tôi vội đến tiễn anh.
Chào vĩnh biệt huynh trưởng mũ đỏ 372 Phan Trần Thắng !
Bạn cứ thanh thản đi trước ; chúng tôi sẽ từ từ nối gót theo sau !
Viết thay anh em 372.
Thuận 322.

Cao Pho Của Gia Đinh Phan Trần Thắng

Wednesday, December 29, 2010

Tin rất buồn về Phan Trần Thắng 341

Cùng các bạn 372 nội và ngoại
Cùng các thân hữu mũ đỏ TĐ3ND của Thắng
tại mt Thượng Đức-Quảng Nam 1974 .

Vô cùng đau lòng báo tin cùng các bạn cũ :

Bạn Phan Trần Thắng ĐĐ34 K372 của chúng ta , sau thời gian khá dài vật vả với bệnh hoạn, đã đành xuôi tay vào lúc 5.25pm ngày hôm nay thứ tư 29/12/2010, tại nhà trọ phường Tân Hiệp quận 12 t/p Sài Gòn .
Nhận hung tin từ chị Bảy trong khi mình đang thọ tang người Chú ruột tại Huế, vậy mình khẩn báo đến các bạn trong ngoài để cùng cầu nguyện cho linh hồn Phan Trần Thắng được tiêu diêu miền cự lạc .
Với các bạn 372 Nội, rất mong các bạn ở SG, tuỳ nghi phương tiện xin giúp sức cùng chị Bảy phần nào trong việc tổ chức tang lễ .

NGUYỆN CẦU HƯƠNG LINH PHAN TRẦN THẮNG ĐƯỢC BÌNH YÊN NƠI CHÍN SUỐI .

Khẩn báo
Thái Huỳnh 322

Tuesday, December 28, 2010

Phóng sự nóng và thư mời

Các huynh trưởng 372,
Diệp Ngọc Trung 323 về tới Sài Gòn trưa ngày 26 tháng 12.
Chiều 27, Trung - Trần Quốc Hùng 322 -Lê Thể 334 kéo nhau ra quán ... nhậu.
Đúng là "Mã tầm mã ; Hổ tầm hổ".
Tới chừng 4 giờ rưởi chiều thì có thêm tôi, Nguyễn Trung Thuận 322.(Lại thêm một em già bđ. nữa).
Chúng tôi lai rai tới chừng mười giờ tối thì Bà xã Trung đến. Xin nói ngay là không phải đến để kêu chồng về, kiểu như mấy cha nội hay nhậu nhẹt bê tha , vợ phải réo mới chịu về. "Em đến để cùng ngồi với anh và đưa anh về ...dinh". Số một !
Sáng 28 /12, tôi đến chở Trung đi uống cà phê.
Từ trên Ngã tư Bảy Hiền, chúng tôi mò xuống Bình Thạnh. Đó là quán cà phê vỉa hè có bán điểm tâm ăn được và rẻ. Kêu là "cà phê hẻm nhà thờ" nằm trên đường Hoàng Hoa Thám gần nhà Thái Huỳnh. Nơi đây là cà phê Factory của nhóm Huỳnh-Lâm-Liệu-Vĩnh-Thể-Uynh.
Tới chừng 10 giờ,Trung sợ nghiện, đề nghị kiếm chổ nào tụi mình lai rai. Năm anh em chúng tôi (Trung, Hùng, Hồ Liệu,Lê Thể và tôi qua quán "Tây phố" nằm trên đường Lam Sơn, Bình Thạnh. Mấy huynh trưởng nào hồi đó ở Sài Gòn, chắc còn nhớ con đường này.
Cuối đường Lam Sơn có hồ bơi Lam Sơn ngày ấy.
Xin nói lại cho rõ, kẻo huynh trưởng Lại Đức Huế rầy rà : Ban đầu chúng tôi ngồi uống cà phê chay. Bỗng Diệp Ngọc Trung hỏi chủ quán : "Ở đây có bán bia hông bà chủ ? ".
Có, nhưng còn đúng hai chai Sài Gòn đỏ. Trung và Hùng cận làm nháp đỡ mỗi người một chai. Đồng ý chưa Ht. Huế ? Nghĩa là có chai, nhưng chỉ có hai chai thôi.(rồi qua chỗ khác).
Và cuối cùng gồm những em sau đây :
Diệp Ngọc Trung - Trần Quốc Hùng - Nguyễn Trung Thuận - Hồ Liệu - Lê Thể - Đặng Văn Vĩnh - Nguyễn Thành Cứ - Đặng Văn Cừ (314) - Lý Kim Thanh - Trần Văn Lâm và Hùng kẽm . Tất cả là mười một em 372.
Chúng tôi đã nói không thiếu một chuyện gì. Nhưng chung qui cũng là chuyện hồi đó.
Chừng gần 9 giờ, thì Bà xã của Trung lại đến đưa chàng về ...đâu, tôi hết biết.
Trong các tấm hình tôi chụp, có một tấm tôi phải nhờ cô bé phục vụ bàn chụp hộ. Đó là tấm gồm năm em Trung, Thuận, Hùng, Thanh, Thể : 5 con cọp.
Tôi viết và gởi để các anh em nội - ngoại đọc và xem cho vui.
Nhân đây, tôi xin thông báo :

Nhân dịp về Việt Nam thăm vợ mới cưới, Diệp Ngọc Trung 323 xin trân trọng mời các huynh trưởng nội - ngoại tham dự "Buổi họp mặt đầu năm 2011", được tổ chức vào lúc 11 giờ, ngày Thứ Hai 03/01/2011. Tại nhà hàng Tây phố, số 38 đường Lam Sơn (Bình Thạnh hay Phú Nhuận gì đó).

Ba ông nội Hóc Môn (Vân-Bền-Nghiêm), hai ông nội Biên Hòa (Tươi-Luận) và các huynh trưởng nội Nguyễn Hoàng Vũ (Cần Thơ), Mai Ngọc Chiếu , Nguyễn Đăng Uynh , Công, Phan Chi, Ngọc Thụ ... và các ht. ngoại (nghe đâu có Hoàng Chí Trung và Hưng dù về). Ai có đọc thông báo mời này, xin nhiệt tình tham dự. Các ht. đã có mặt hôm qua (28/12) có bổn phận thông báo và mời các anh em mình biết, đến chung vui cùng Diệp Ngọc Trung và gặp lại bạn xưa.
Xin đừng ngại ngùng. Càng đông càng vui. Thiếu, góp tiếp.
Xin hồi đáp cho tôi : Nguyễn Trung Thuận 0903917409 để tiện việc sắp xếp.

Saturday, December 25, 2010

Tất niên 3/72 ngày chủ nhật 23/01/2001

Thưa tất cả các bạn 3/72
sau khi hội ý với các h/t : Đông tà, Bắc Thái , Tây độc, Nam đế , Trung, Hưng, Duật, Thọ, Cương,Vỉnh,Trọng, Lộc, Tuấn, Lang,Phước,Công....
chúng tôi đồng ý Thông báo :
1/ Party sẽ tổ chức tại nhà Cương 334 Buena Park, California cách little Saigon khoãng 5 miles từ 11:00 Am - 4:00 Pm chủ nhật 23/01/2010
2/ đóng góp mỗi huynh trưởng là $20. để hùn tiền mua thức ăn etc....
để khuyến khích và tạo cơ hội cho các phu nhân làm quen với nhau nên :
sẽ Free cho các phu nhân như là khách VIP.
Phân Công :
3/ chủ nhà Cương sẽ chỉ lo phần nước đá và sắp xếp bàn ghế only...xin miễn nấu nướng
4/ Hưng 314, Nam 332 , mỗi bạn sẽ chở theo 20 ghế ( + bàn nếu có thể ) .khi tan tiệc thì chở về
5/ nhờ h/t "Nam đế" mua dùm dĩa giấy, khăn giấy , đủa , nĩa etc....và thêm 1 cooler đựng ướpbeers
6/ một số bạn đã đóng tiền rồi danh sách bên dưới,
các bạn có thể gặp tôi tại cafe factory hoặc reply email này cho biết tham dự ,tôi sẽ mượn tiền quỹ ứng trước ...các bạn sẽ trả lại cho Quỹ sau...
7/ vì chúng tôi cần biết số người tham dự để tiện việc tổ chức nên chậm lắm ngày 15/01/2011 là hạn chót khóa sổ .
8/ mổi h/t sẽ tự mua $5 lotto xổ vào ngày thứ tư 26/01/2011
chúng ta sẽ hùn lại...biết đâu trong đó sẽ có người Lucky
các bạn ở xa nếu muốn tham gia thì cho tôi biết !
9/ party sẽ bắt đầu lúc 11:00 am chấm dứt lúc 04:00 Pm
bá Hùng & Cường 322 sẽ phụ trách phần chụp hình ,quay phim.
Bá Hùng phone mới :
714 733-7888

Xin đọc và cổ động cho các h/t ít online biết !
cám ơn.

Wednesday, December 22, 2010

Monday, December 20, 2010

Viết cho anh em..gửi gấm lão THUẬN

Thuận..ngày hôm qua...tôi đã viết vài giòng cho cậu tham khảo..có lẽ cậu chưa hiểu..luật chơi...nên cậu nghĩ..rừng núi sình lầy..viễn thám..ngày xưa là oai...nói cho cậu biết..cậu coi chừng..
Mấy tên mà cậu cho là bạn..nay đã lên chức..nội ngày vào trình diện..chỉ huy trưởng căn cứ Paloma..nhìn thấy bộ râu đểu của lão ta ..cậu tè liền..chưa kể cậu gặp Huế lệch pha..coi như đi đong..còn các huấn luyện viên khác....sẽ cho cậu bẻ mặt..tình anh em..
Nhắc cho cậu..chứ không phải HÙ..
Thông thường tại Căn Cứ Panoma..ngày người ta nghỉ..nơi đây lại làm việc..
Màn 1..cho cậu uống cà phe pha thuốc lú...lúc này cán bộ mới la hét..đàn em vào thế...đồng loạt các hướng dẫn viên nữ..cởi thong 3 chạc...quấn cùng cổ cậu..khó thở lắm...sau chúng nó nhét bưởi cam chanh vào mồm cậu...tay cậu phải quơ nhanh..bắt đủ số cua do chỉ huy trưởng yêu cầu...không khéo gẫy ngón là bị loại...
Nếu cậu qua được ải này..thì màn kế tiếp...nói trước con cua...
Tôi..(không có xưng em như mấy tên Quảng Đà mất nết..)
 
Tôi...Thuận cựu khoá sinh sình lầy..kiêm viễn thám...xin ra mắt cua chị..
Hét thật to...không thì tụi nó cho lập lại..hay ngậm cặp chả,,,thì xác sẽ gửi về cố hương trong 24 giờ..
nhớ mấy lão huấn luyện viên có tính thích le gái...cứ bơm cho mấy lão lên..khi nào qua ách xuống trung tâm nghe nhìn..Bôn sa..thì dễ thở hơn..
Nhớ gặp lão Đông (bạn thân bà Hạnh Phước và Bích Ngọc..) hắn ta dẫn đi tút..(touch up...)cho mờ những nét bản đồ yếu khu Dục Mỹ...hay những ngày đu trục thăng trước trung tâm..gió thổi từ Đèo Phụng Hoàng..làm mặt cậu đầy nét trợ lực..đường tiến quân trên xa bàn..hay như con đường l.t.lộ 7..
Nhớ hô to..Biệt Động Quân..sát...ám hiệu nhận nhau...
nhớ nhé mách nước cậu...
Nhớ mấy câu này..
Dù đi khắp bể..phương trời..
Dù khôn vạn dặm..không là nhà ta..
Lưng khom....gọi dạ..bẩm ông..
Ông người đến trước...em người đến sau.
Cứ như thế...nín thở qua sông...không làm được thì tụi nội biên..dẫn cậu lên nằm kế lão họ Trịnh..cậu sẽ hát bài..Nắng Thuỷ Tinh..
Vấn an cậu...Tango 332..
Khanh lão gia..
Râu đểu cũng có sự tích oai hùng
Thời Càn Long số 4...phái thiếu lâm được lệnh vua..cho số võ sanh..vài chục tên..võ song toàn..đẹp trai...để đi theo bảo vệ vua..CÀN LONG DU GIANG NAM..
TRước khi đi làm nhiệm vụ..các võ sanh được để râu...tóc ca rê..không trụi nữa..tiếng đồn võ sanh đẹp trai..phụ nữ..trẻ già đi xem như trẩy hội..không biết có võ sanh nào chơi thổi kèn múa gậy không.,.???
Nhưng buổi sáng sư 12 lỗ nhang trên đầu..đi thị sát...
Đứng trước 1 võ sanh đẹp trai..to..khoẻ..
ông hỏi..nị à..râu nị dính..phép cấm thọ trai..ngã giới..(đại khái như là hỏi..Mày sực CUA nữ thí chủ hả...)
Võ sanh mặt tái mét...ấm a ấm ớ nói..
-ngộ sực chè chuối a..Hẩu lớ..hẩu lớ.
-Tao hửi không có mùi chè chuối...tả nị à..(chưởng môn nói vậy..)
-Hẩu Hẩu..chè chuối...
Tên võ sanh mừng quá thoát nạn..nó bèn đưa tay vặt răn đe bộ râu...miệng than râu đểu..nó mừng vì hôm đó nó sực cua bóc tay..
Râu đểu là râu tình phụ..
Này Khanh.. Em ngồi vọc háng bên thềm..
Hàm râu anh để,kiến càng còn thua..
xin các huynh nới tay với đàn em..dù gì 36 năm ..hắn ăn củ mì nhiều..sức yếu..xin tha cho hắn...
Tango 332

Em đã được huấn nhục rùi

Hai huynh trưởng Long và Huế,
Hôm qua, em thức đến 10 giờ đêm để gõ thỉnh nguyện thư gởi các huynh trưởng.
Em còn cẩn thận đề cái subject là :"Anh sẽ vì em làm thơ tình ái..." Là cố ý biểu lộ sự kính nể và run sợ của em cho các huynh trưởng miền bắc thấu hiểu tấm lòng của em.
Nào ngờ, trên đời này Thạch Sanh thì hoàn toàn tuyệt chủng; mà Lý Thông thì đầy trời (Bắc).
Mới đọc đoạn đầu, thấy các huynh trưởng giao em cho ht. Nguyễn Bá Vinh trực tiếp huấn luyện, em đã mừng thầm (Vì tên này có quen biết chút đỉnh). Nào ngờ đọc câu cuối : "Anh em San Jose sẽ chờ đàn em ở Vũ đình trường".
Em muốn tè trong quần !
Nhưng lòng đã quyết : Không qua huấn nhục lấy gì có anh pha lủng lẳng.
Em lập tức nín.
Ở trên SJ. tổng cộng có mấy "đàn anh", em đều đã thuộc tên và ghi nhớ cái bản mặt hết trơn rồi ; nếu em gọi sai tên anh nào, em xin tự giác đổ tường hai chục cái đúng thế.
Em xin thưa thiệt : Em còn giữ cái thẻ căn cước quân nhân và cái chứng chỉ tại ngũ (oái ăm thay, nó ghi thời hạn sử dụng là ngày 30/4/1975 !). Em sẽ trình ra để làm bằng. Bấy nhiêu chưa đủ thì em sẽ ra Dục Mỹ xin trích lục cái bằng Rừng Núi Sình Lầy khóa 54 (Em đậu á khoa, sau Bùi Minh Ngà) và luôn cả cái bằng Viễn thám khóa 51 (Em đậu thủ khoa) cho các huynh trưởng tè lại !
Em điên rồi ! Em xin chờ sẵn các huynh trưởng cũng ngay tại Vũ đình trường Paloma hay đỉnh Cheo Leo, tùy các huynh.
Xin cứ "menance" hoặc" threaten" em thoải mái !
"Một liều ba bảy cũng liều,
Miễn là gặp được càng nhiều anh em "
Wait and see các huynh trưởng !
Biệt động quân Thuận 322.

(Ê, Hồ Văn Lạc , có gì cứu tao !)

Sunday, December 19, 2010

"Anh sẽ vì em làm thơ tình ái ..."

Thưa các huynh trưởng ngoại "nồng nàn - thắm thiết" !
Bẩm sinh, tôi là thằng không mấy ưa nịnh nọt. Nhưng sắp tới đây, tôi sẽ phải tập tành "nhỏ tiếng - khom lưng" ; nếu không, em chắc ốm đòn.
Chờ cho bên ấy bớt lạnh, độ cuối tháng ba, đầu tháng tư 2011, tôi và Bà Xã sẽ qua ở cùng con gái và cậu con rễ : Nguyễn Vỵ Thủy và Nguyễn Quốc Dũng. Địa chỉ nhà như thế này :


510 Saddle Brook Dr. # 41
San Jose, CA 95136 (408-886-0868)

***
Nghe nói San Jose cũng thuộc bang California, nhưng ở phía bắc. Còn Nam Cali (nơi có Quận Cam) là nơi số đông các huynh trưởng đang sống, chiến đấu theo gương... nhà binh, nhà bàn. Vì thế, các huynh trưởng cho tôi có đôi lời thỏ thẻ, theo trục bắc - nam.
Thật tình mà nói, ở cái tuổi sáu ba, thằng tôi Nguyễn Trung Thuận 372 Biệt động giờ mới mò được qua Mỹ thì quả là hơi muộn. Nghĩa là, xây qua xây lại ; chẳng mấy chốc : Ông già bảy lăm sẽ hiện rõ nguyên hình. Nhưng suy cho cùng, cho dù bạn ở đâu, (Dục Mỹ hay con đường Duy Tân, Đồng Ban hay Sài Gòn, Việt quốc hay Mỹ quốc...) cái thằng cha mang tên Thời Gian nó đâu có ngán gì bạn. Nó sẽ thẳng tay tước đoạt của lũ chúng ta chút nhan sắc đã ngã về tây. Khi ta hai mươi, cộng mười chỉ là ba mươi đầy sức sống. Khi đã ba mươi, thêm mười chỉ tạo cho chúng ta tuổi tráng niên lịch lãm...Nhưng khi ta đã sáu mươi, Thời Gian vẫn hào phóng tặng thêm ta mười, thì hơi ác ! Rồi mười nữa...Quá ác !!! Nhưng nó vẫn tặng hoài, tặng mãi...cho đến khi ta không còn đủ sức nhận.
Thế thì tại sao tôi chọn ra đi mà không là người mãi ở lại ?
Đơn giản vì "con đường Duy Tân cây dài bóng mát" có lý hơn "Dục Mỹ" nắng cháy da người. Sài Gòn đã hơn Đồng Ban. Mỹ quốc (có vẻ) có lý hơn Việt quốc.
Các bạn có bao giờ đặt câu hỏi : Ở đâu trên thế giới này, khó đến nhất ? - Theo tôi : nước Mỹ khó đến nhất. Tại sao đi khó, về dễ bạn lại không đi ? Đâu phải hể ai muốn đi Mỹ là đi được. Lắm khi rất nhiều người muốn đến Mỹ thăm chơi một chuyến, và nhất định là phải về (vì còn rất nhiều cái chưa thể bỏ được). Vậy mà khi vào gặp viên chức phỏng vấn, nó nói "No" chứ không chịu nói "Yes". Và, sau biết bao nhiêu công khó của con cái, đến ngày nay nó nói "Yes" thì tôi phải nói "Thanks".
Đúng hông các huynh ?
Viết đến đây, tôi bỗng nhớ lại hôm huynh trưởng Lê Thành Tươi, từ Biên Hòa lội xe lên thăm Thái Huỳnh và tôi. Hôm đó ht. Tươi đã nhằn tôi : Tại sao mầy lại phải đi ? Nếu nói hạnh phúc thì ở đâu cũng có hạnh phúc . Bộ chỉ bên Mỹ mới tìm thấy hạnh phúc sao ? Tôi chỉ trả lời : Đi khó; về mấy hồi.
Thưa các huynh, ai chẳng biết sống ở đâu rồi cũng tới lúc nhắm mắt xuôi tay. và "mọi con đường đều đưa về La Mã". Nhưng nếu được chọn, tôi sẽ chọn qua ngả Paris (chứ không phải nước Nga) trước khi về đến La Mã.
Thưa ht. Tươi, tôi không phải ra đi theo diện đoàn tụ hoặc tị nạn gì cả. Tôi có đủ điều kiện để làm đơn xin di dân. Còn hạnh phúc thì tôi đã có tại nơi này bây giờ và tôi vẫn mãi có nó sau này tại Mỹ .
***
Chắc khi qua tới bển, sống tại San Jose, tôi phải gặp các huynh trưởng Nguyễn Tuấn Khanh 334, Nguyễn Khươn Hoàn 343, Nguyễn Thành Long "bô giai-bốn chữ". Tôi sẽ gặp lại Lại Đức Huế cùng lò Dục Mỹ với tôi ngày nào. Gặp Nguyễn Bá Vinh "trùm dollar thương xá Intershop", coi xem Bá Vinh còn lè nhè như dạo ấy. Tôi sẽ ăn ngủ... hít thở không khí tại Bắc Cali; nhưng làm cái gì thì phải nhờ các huynh SJ chỉ giáo. Dầu gì các huynh đã là "ma cũ" thì cũng phải có bổn phận sự giúp đỡ "ma mới" để mong một ngày nào đó, ngắm ngía chiếc ghế "ma đầu". Em đâu biết cà phê Paloma là ở đâu ? Em đâu biết đỉnh Cheo Leo (mà ht. Hùng nhô nhắc mấy huynh) ở tận chốn nào ? Mọi cái, các huynh sẽ là " ma đưa lối quỉ đưa đường" . Các huynh giúp em nghe các huynh!
Em tưởng tượng thế này : Vài tuần được các ht. ở SJ. huấn nhục thương tình giần em xong ; có chút lông chút cánh, em sẽ nhờ các huynh yểm trợ đàn em mò xuống mặt trận phái nam. Nhưng nếu các huynh trưởng không willingly (vì lý do nào đó), em cũng tự ên dẫn xác xuống. Có chết em cũng phải gặp ông cò Bá Hùng, có què em cũng phải giáp mặt quân báo Trịnh Quan, cò sứt tay gãy gọng em cũng quấc với Tá Hùng vài chai.
Ôi thôi, càng tưởng tượng càng nôn : Nào Nguyễn Thành Đông một thời Pleiku phố núi, nào tân lang Diệp Ngọc Trung mũ nâu, nào Lý Khôn Sơn 322 mũ đỏ, nào Đường Chấn Hưng thủ két, nào Phan Hồng Diệm móm duyên, nào Quang Lộc hiền như cục đất, nào Néon Thái...dũng.Vân vân và vân vân...
Rồi dần xuống San Diego để gặp Nguyễn Đức Hạnh. Rồi gặp lại bạn nhậu Nguyễn Thiện Đức ở Philadenphia. Rồi ngược lên đông bắc gặp tay vợt Đào Danh Đức...
Càng tưởng càng nôn !!!
***
Bạn Nguyễn Bá Hùng ,
Bạn có hỏi nhỏ tôi : Sao thấy tôi đi đây đi đó toàn với trai tơ không vậy, bộ tôi là bđ thiệt hà ? Tôi xin trả lời lớn rằng : Tôi là bđ thứ thiệt chứ là thứ gì. Đội bê rê nâu thì nhất định phải là BĐ là cái chắc !
Bạn biết đó. Cái gốc của bọn mình giống nhau. Nghĩa là chúng nó gọi chúng ông là Ngụy quân. Nhưng khi bỏ núi về thành, tôi sống trên đầu tụi nó. Tôi chơi tất, tôi nhậu cùng tất.Trốn trại Trản Táo về, một thời gian ngắn tôi mò ra Gia Long kiếm sống. Rồi tôi lấy vợ sinh con tỉnh bơ mà trong bóp chỉ có cái cùi chứng minh nhân dân của ông anh cột chèo vượt biên để lại. Cho mãi đến năm 1984, tụi nó tóm được tôi. Nó nhốt tôi ở trại giam Đại Lợi 6 tháng nằm trên đường Thoại Ngọc Hầu (bây giờ kêu là Phạm Văn Hai). Tụi nó định gởi tôi trở lại trại Trản Táo ; nhưng gởi về đâu khi trại đã giải tán. Mà tôi thì thuộc cấp tép, không đáng được đi Bắc hoặc vào trại chung với các huynh có công trạng chống phá cách mạng. Thế là sau 6 tháng trong Đại Lợi, tôi từ "đáp phi đạo " (nghĩa là ngủ trên lối đi trong phòng giam 4 x 4 mét, gần cầu tiêu") rồi đoạt chức đại bàng từ tay một đại bàng khác. Rốt cuộc, tụi nó cho tôi về với cái " lệnh tha " đối với bị can : Nguyễn Trung Thuận, can tội "trốn trại học tập cải tạo", xét : "Hành vi phạm pháp không cần thiết truy tố trước pháp luật".
Khỏe re như bò kéo xe !
Nghĩ lại cũng vui. Khi còn ở gần ga Trản Táo, ngày này qua tháng nọ, thấy anh em lần lượt được tha về ; riêng tôi và đúng mười mấy thằng nữa, về đâu không thấy, chỉ thấy lại chuyển trại về một nơi khác. Tôi không còn nhớ chỗ đó là chỗ nào. Tôi tả thế này : Xuống xe lửa ở ga Gia Ray, nhìn về hướng đông là đồi phượng vĩ (sau này giam đám cảnh sát các cậu kêu bằng Z30A gì đó).Tụi nó dẫn chúng tôi đi bộ, ôm trái trại các cậu thẳng sâu vô chừng chục cây, tận mé con sông lớn. Tôi chẳng thấy láng trại gì cả. Nghĩ bụng, lại y như lúc ở Ka Tum : ngày ngày chặt cây dựng láng, cắt cỏ tranh lợp mái, chắc mục xương nơi xứ này. Tôi đã đi đến một quyết định : Trốn.
Ngay đêm thứ hai, khi tới giờ đi ngủ, tôi lấy đồ đạt chất lên chiếc võng, rồi trùm cái mền lên trên, vọt thẳng vào rừng. Sáng sớm, tôi mò ra đường đất xe bò kéo gỗ hay đi. Mò ngược về hướng ga Gia Ray. Rồi tôi nhảy tàu chợ về Sài Gòn. Tôi sống tĩnh bơ, gia đình chẳng nghi ngờ, hỏi han gì cả.Vượt biên vài chuyến không thành. Rồi tôi ra Gia Long...
Tôi đâu biết, mười mấy thằng cuối cùng khoảng bốn tháng sau cũng được tha về ráo trọi.
Nghĩa là nếu đừng trốn, chừng tháng tư 1978 tôi cũng được về . Có "học tập cải tạo nghiêm chỉnh" cũng chẳng phải HO. Ai mà biết được đời mình rồi sẽ ra sao lúc ấy.
"Tung cánh chim tìm về tổ ấm.
Nơi chốn xưa giờ này đằm thắm..."
Tôi ca bài "ngày về" của chú Hoàng Giác là phải đạo.
***
Năm 1984, tôi lại mò ra Gia Long kiếm sống. Nghề của tôi là mua bán xe cũ và làm giấy tờ xe. Tôi quen với Phòng thuế trước bạ 130 Hàm Nghi và công an đăng ký giấy tờ xe từ dạo ấy. Rồi đám buôn bán xe gắn máy nhà nước ngu dốt thấy tôi có lý, họ mời tôi vào làm công nhân viên. Tôi chơi với đám Trước bạ - Công an - Hải Quan như bạn bè thứ dữ, tôi được lên chức cửa hàng trưởng. (Tôi gặp lại Nguyễn Bá Vinh vào lúc này). Mãi đến năm 1995, tôi chán, nghỉ không làm ở đây nữa. Ở nhà vài tháng, có cơ quan nọ , kinh doanh ngành taxi do một người bạn thân (trước là trưởng phòng Trước bạ thành phố) làm giám đốc. Anh ta kêu tôi đi làm với ảnh. Tôi làm sơ sơ là phó giám đốc hành chánh cho nơi này.
Khoảng thời gian 1996 tới 1999, có một số em trai mới tốt nghiệp đại học về cơ quan tôi tập sự, tôi thấy thương tụi nó, giữ lại cho làm nhân viên phòng kế toán. Một vài năm sau. đủ lông đủ cánh, chúng nó tung bay tứ hướng bốn phương trời mây..Rồi bốn năm năm nay, chúng trưởng thành, đứa là giám đốc, đứa là phó tổng. Nó thương ông anh hồi đó thương nó. Nó lo cho ông anh tất tần tật. Nha Trang, Đà Nẳng, Pleiku, Huế Quảng Trị Quảng Bình, Hà Nội Hà Giang Lủng Cú, Đảo Phú Quý và vừa rồi là Cực nam nước Việt.
Đám trai tơ mà Hùng thấyqua hình, Đào danh Đức gặp trong sân tennis là đám đó. Trai tơ thích lão huynh là thế. Lão huynh thích trai tráng biết điều là thế. Bđ thứ thiệt là thế ; chứ bđ thứ thiệt gì Hùng ơi !

Các huynh,
Lâu lâu cũng dài dòng cho các huynh đọc mỏi mắt chơi. Kẻo có huynh lại la : sao lâu không thấy ht. Thuận biệt động lên tiếng. Vô tuyến vẫn mở thường xuyên : Có điều nghe nhiều hơn nói; nói nhiều sợ nói nhảm.
Mong thời gian cứ tốt đẹp trôi . Mong một ngày gặp gỡ các bạn xưa. Cái phong phú của tuổi đời là thế. Hạnh phúc ở đâu mà chẳng có ; nếu ta "tri, tiện, hà thời", phải không các huynh ?
Và mong các đàng anh nhẹ tay cho em út nhờ !
Thuận biệt động (Viết tắt Th. bđ)


Friday, December 17, 2010

VIẾT TIẾP CHUYỆN ANH EM MÌNH

Sau khi xem qua hình ảnh , cũng như video clip mừng sinh nhật HT Phước 334 do Phước và Bá Hùng đưa lên group372 , mình lại có chuyện để viết về anh em mình .
Trước hết , xin nói về Lưu Ngọc Sơn . Hôm 3-12 , Bá Hùng có cho mình địa chỉ email của Sơn . Hôm sau mình có gửi một điện thư cho Sơn . Đại ý nói đã tìm lại được một số anh em thân thiết ở đại đội 32 cũng như ở Vạn Hạnh . Nếu đọc được thư mình , Sơn hãy cho số cell phone để liên lạc . Mấy hôm sau , mình đang online thì thấy Sơn cũng online , vì mình có vào yahoo messeger . Mình định kêu nó chat thì nó offline . Như vậy Sơn đã đọc được thư mình , nhưng đến nay đã hơn 10 ngày qua nó vẫn không trả lời . Chắc Sơn có điều gì nên không muốn liên lạc với anh em mình ? Dù sao , mình vẫn cảm thấy toại nguyện vì biết rằng số anh em học chung ở Vạn Hạnh cũng như những anh em thân thiết 372 vẫn còn hiện diện trên cõi đời này .
Châu thủ kỳ 31 ơi ! Quận 322 ơi ! như vậy Sơn là người sau cùng mà mình cất công tìm đã có kết quả . Hồi đó còn có hai "chị gái " là Diễm và Dương Thị Nhã . Diễm có một vẻ đẹp qúy phái . Ông thầy dạy tiếng tây, người Pháp, do trung tân văn hoá Pháp đưa sang dạy tụi mình , hay gọi là "cô Dẽm" . Dương Thị Nhã thì Quang mập hay kêu là Dương Thị Nhổ . Mỗi lần Nhổ là nó bị đấm một cái . Quang mập vẫn còn ở Biên Hoà. Mình tin mỗi người dều có số phận . Giữa năm 72, khi bọn mình trình diện trung tâm 3 rồi vào Thủ Đức , thì Quang mập được không phi hành "vớt" ra Nha Trang . Học xong khoá Sĩ Quan Không Quân , nó lại được đi học tiếp khoá tổng quản trị . Đến ngày 30-4 , mai vàng chưa nở trên bâu áo nên nó chỉ học tập 3 ngày , rồi cũng đi làm viên chức nhà nước. Tháng 6 -2008 ,Vân 313 về họp mặt anh em Ngô Quyền cùng lớp , nó có tham dự . Hồi trước nó bự con mập mạp , nên giáo sư hướng dẫn lớp cho nó làm trưởng lớp mấy năm . Mình sẽ liên lạc với bạn bè rồi cho hai bạn số cellphone của nó .
Người thứ hai mình muốn nói đến là Nguyễn Ngọc Long , bạn cùng thời , học chung lớp với Long 314 . Nó cũng học chung Vạn hạnh với mình , nhưng hồi đó chưa thân thiết lắm . Xong năm thứ nhất , mình tiếp tục lên năm thứ hai . Lúc đó ở Cần Thơ mở thêm ngành cao đẳng sư phạm , học 2 năm . Nó đăng kí theo học vì có người anh đi lính không quân ở Trà Nóc . Mùa hè đỏ lửa 1972, anh em mình bị động viên vì cái tội "lỡ thầy lỡ thợ ". Nó không biết quy chế nên cũng trình diện trung tâm 3 .
- Mày còn học 1 năm nữa . Cho mày về học tiếp
Tháng 12-1972 , khi đi chiến dịch ở Thới An Đông , ngày chủ nhật về Cần Thơ chơi , mình tìm gặp nó đang nằm "chèo queo" ôn bài trong căn gác nóng nực ở khu vực sân bóng đá Cần Thơ . Năm 1973 ra trường , nó được điều động về dạy ở Cái Dầu , An Giang , dạy môn sinh vật cho học trò lớp 11 . Năm 1976 , nó bất mãn với tay" hiệu trưởng cán bộ "nên làm đơn xin chuyển về Biên Hoà . Cán bộ ký "cái rẹt", nó được chuyển về dạy học ở Tân Vạn . Lúc đó kinh tế khó khăn , dạy học một buổi , một buổi bưng rổ mẹt thuốc tây lậu ra bán đầu chợ Biên Hoà . Năm 1990, nó xin nghỉ dạy , ra mở cơ sở gạch ngói , nuôi hai đứa con học lên đại học . Học trò của nó có đứa bây giờ là bí thư huyện uỷ ở Cần Thơ . Có đứa làm giám đốc
- Tuần sau em cưới dâu , mời thầy xuống dự
- Tuần tới họp mặt cựu học sinh , mời thầy xuống nhậu
- Tao MẤT DẠY lâu rồi
Thằng con trai nó có ý chí mãnh liệt . Năm cuối lớp 12 , nó tuyên bố con chỉ đi học ở Mỹ , cuối cùng không được con mới học ở Singapore . Lần đầu xin học bổng không được , năm sau tiếp tục nộp đơn , được cấp 85% học phí . Bốn năm học ở Mỹ , nó tốt nghiệp loại ưu , được ba công ty tài chánh ở Mỹ chấp thuận xin việc . Cuối cùng nó nhận làm việc ở San Francisco . Bốn năm học , tiêu tốn của ông già nó hết 1 tỷ vnđ .
Người thứ ba mình muốn nhắc đến là Chú Tàu Giang Hưng. Nó thông minh học giỏi , hồi thi vô Ngô Quyền nó đậu hạng 4 . Lúc học luyện thi ở Thầy Hưng , Minh Tân , thầy cho bài tập , nó ngồi tính nhẩm rồi trả lời đáp án . Thầy phục nó luôn . Lên đại học, muốn chắc ăn, nó đăng kí thi vào , và đậu, học cán sự điện Phú Thọ . Hai năm học ,tốt nghiệp rồi cũng bóp cò súng . Nó chạy lên đại học Cao Đài , chạy qua phân khoa giáo dục Vạn Hạnh , vì mấy nơi đó có thi tuyển , được cộng thêm 1 tuổi . Giữa năm 1972 , nó cũng bị "dính chấu " như anh em mình . Khi mình vào Thủ Đức , gắn xong con cá vàng , tìm hết các đại đội , sao không thấy nó đâu? Về phép , anh em nói nó trốn theo tàu buôn sang HồngKông . Việt Nam đâu phải là tổ quốc của nó . Sau 1975 , nó sang định cư ơ Mỹ . Gia đình nó cũng vượt biên sang đó . Nhưng bây giờ nó cũng bị thân bại danh liệt vì cái tội cờ bạc , ham vui .
3h30 phút ngày 13-12 (giờ Việt Nam), mình chợt thức giấc để xem sao băng . Báo chí nói ngày 13-14 tháng 12 là cực đại . Bỗng mình chợt nhớ , bây giờ là 12h30 ngày 12/12 (giờ Mỹ), anh em đang dự sinh nhật ở nhà Phước 334 .Mình bấm máy gọi sang .
- Alo ! Phước hả , Luận ở Biên Hoà đây
- Luận hả , anh em đang họp mặt vui vẻ . Mày nói chuyện với Kiến
Phước có nói, Kiến học chung lớp thời trung học. Mình lần lượt nói chuyện với Kiến, Thọ311, Ngọc Trung 323, Vân 313 , Diệm 313 . Lý Khôn Sơn 322 cũng lên tiếng chào hỏi mình . Vân nói .
- Sang năm tao gả con gái xong mới về Việt Nam . Chắc anh em có dịp họp mặt nữa .
- Long 314 có dự không?
- Nó ở Bắc Cali , cách 4-5 giờ xe nên không xuống được
Ngọc Trung nói
- Sắp tới tao sẽ về gặp tụi mày
- 08/01/2011 là đám cưới con gái Bửu Vân , anh em nội sẽ có mặt đầy đủ
- Mười sáu tao mới đi , chắc tao sẽ dự .
Mình cảm động quá . Anh em vẫn còn nhớ nhau . Mình xài thẻ điện thoại 1718, 12 phút nói chuyện với anh em tốn 20 ngàn vnđ , bằng hai ly cà phê đá . Tiền bạc mất đi có thể tìm lại được . Tình cảm anh em mất mát là một thiệt thòi lớn , không gì bù đắp . Sau bài viết về quê hương Biên Hoà, lần đầu tiên mình tiếp xúc với Phước. Tình cảm của người anh em xa xứ dành cho mình rất là nồng thắm , phong cách xử sự rất chân tình cởi mở , dù người anh em đã một thời khoát lên người bộ quần áo rằn ri . Có sống trong gian lao khổ cực mình mới hiểu nhau .
Qua video clip do Bá Hùng đưa lên , mình thấy anh em vẫn vui vẻ , hồn nhiên , mày tao ơi ới ! Lại có quý phu nhân . Một gia đình 372 thu nhỏ đang có mặt ở nhà Phước .
Thọ ơi ! Tao thấy có một quý phu nhân mặc áo màu sậm , cổ viền đen , cột tóc đuôi gà , có phải em Mai của mày không ? bốn mươi năm rồi tao không có gặp mấy em : Lộc, Mai , Nga .... Nữ , em Mỹ , thì tao có gặp vài lần lúc còn ở Việt Nam
Kiến ơi ! tao thấy mày vẫn năng động , quậy quá như ngày xưa . Mày là cây đinh của buổi họp mặt . Hồi đó mày ngầu lắm . Lưng quần xệ xệ , tay áo săng cao , tướng mày ốm , mắt lồ lộ , trông rất bậm trợn . Hút thuốc lá nhiều , hay chửi thề . Mày ở bến Phạm Thế Hiển quận 8 , chớ phải dân Bến Tre đâu? (compris?). Nhưng bản chất mày hiền , vui vẻ , hoà đồng với anh em . Đó là liều thuốc quý , giúp anh em mình thọ đến nay . Sao mày không kể cho anh em nghe hồi đó mày có dự trận An Điền , Rạch Bắp , Bến Cát , theo chân mấy anh em đại đội trinh sát sư đoàn 5 vào cấm cờ để được quay phim đưa lên đài truyền hình . Bây giờ mày về Gò Đậu , không có đậu để cho mày nhổ nữa đâu . Tụi tao nhổ hết rồi . Chỉ có nhà cao tầng san sát , làm sao bứng nổi ? Có điều tao buồn là thời đại bây giờ mà mày không chịu học sử dụng Computer. Hôm Tươi đưa tao lên group , còn giới thiệu tao không biết xài computer . Tao mượn đứa cháu làm trợ thủ , dạy tao học sử dụng để đọc thư của anh em . Mấy bài tao viết gửi lên group mày có đọc hết chưa? Tao ráng sống đến tháng 7 năm sau để gặp mày như mày đã hứa .
Một ngày vui vẻ đã qua . Một ngày vui vẻ khác lại đến . Đám cưới con gái Bửu Vân , họp mặt cuối năm ở nhà Thọ .
Vân 313 ơi ! Thọ 311 ơi ! Tao đề nghị tụi mày mời anh em Ngô Quyền ở vùng lân cận đến dự cho vui . Thằng Ngãi , Hạnh... Cũng là 5-72 Thủ Đức . Hồng Phước cũng là 72 SQ không quân . Nếu Long 314 dự được thì rủ Dũng con theo . Nó cũng là 71 Thủ Đức . Cách đây mấy hôm , tao , Tươi có uống cà phê với Nghiêm Thái Bình , nó cũng là 1-72 Thủ Đức , nó cũng nhắc anh em mình luôn . Bốn bể dều là một nhà . Bây giờ , khoa học kỹ thuật giúp anh em mình xích lại gần nhau . Năm 1969 , khi phi thuyền APPOLO đổ bộ lên mặt trăng , mình ngồi ở nhà xem trực tiếp . Bây giờ , anh em tải hình ảnh lên group là mình xem được ngay . 24 năm sau , tao mới thấy hình ảnh sinh động của mày đó Kiến ơi !
Anh em mình may mắn còn sống đến nay để chia sẽ niềm vui , nỗi buồn với nhau . Có những anh em đã ngủ yên giữa lòng đất mẹ . Thôi tụi mày hãy ngủ yên . Dù sao , đời vẫn còn nhắc đến tên tụi mày . Anh em mình hãy suy tư một chút để nghĩ đến những người anh em chết trẻ . Tụi nó cũng may mắn lắm chứ ? Vì không còn được sống trong cõi đời đầy bận rộn và phiền toái này .
Chúc sức khoẻ anh em .
Luận 324

ĐỖ CÔNG LUẬN

Wednesday, December 15, 2010

Tất niên 3/72 ngày thứ bảy 22/01/2001

Thưa các bạn,
Hôm sinh nhật Phước , Lộc 322 có nhã ý tổ chức Potluck Tân Niên tại nhà Lộc vào ngày 22/01/2011 tất cả các bạn đã đồng ý, Tuy nhiên giờ chót Huỳnh Hửu Thọ 311 đã mua lại bản quyền với chai rượu thuốc Minh Mạng , nên : sẽ tổ chức tại nhà Thọ 311 thay vì Lộc 322. so far tất cả 28 h/t đã đồng ý ;
Đ Đ 31 :
1/ Thọ 311
2/ Thảo 311
3/ Duật 312
4/ Công 314
5/ Hưng 314
6/ Vân 312
7/ Diệm 313

Đ Đ 32
1/ Hạnh 321
2/ B Hùng 321
3/ Sơn 322
4/ Lộc 322
5/ Cường 322
6/ Kiến 324
7/ Trung 323
8/ Tá Hùng 323
9/ Tuấn 323

Đ Đ 33
1/ Nam 332
2/ Thái 331
3/Cương 334
4/ Tâm 334
5/Vĩnh 334
6/Phước 334
7/ Đông 334
8/ Biên 334

ĐĐ 34
1/ Lang 341
2/Kim Trọng 344

ngoài ra Trần thành Hiếu 324 from Maryland,Nguyễn Khương Hoàn 342 from San Jose đã gọi phone cho biết sẽ tham dự. Chúng ta sẽ tổ chức theo hình thức Potluck
lúc 11:00 am thứ bảy 22/01/2011 tại nhà h/t Thọ 311.

đề nghị sơ khởi ;

1/ chủ nhà Thọ 311 sẽ lo phần đủa, nỉa, dĩa giấy, khăn ăn , bàn ghế
2/ Hưng 314 và Nam 332 sẽ phụ giúpthêm phần bàn ghế
3/ Sớ táo Quân sẽ do Tây độc Diệm phụ trách
4/ chụp hình quay phim sẽ do Cường 322 và Bá Hùng phụ trách
5/ 2 chai rượu Cordon Bleu hay tương đương do Bắc cái Huỳnh Thái Công cung cấp
6/ Potluck nên ai muốn đem gì tùy ý, tuy nhiên nếu bạn nào muốn food pool thì xin liên lạc với Đông Tà 334 và Đoàn chính Thuần ( Trung 323 )
7/ MC văn nghệ ...nếu có sẽ do Duật 312 yểm trợ
8/ mỗi người tham đự tự động mua $5.00 super lotto , xổ vào chiều thứ bảy....chúng ta sẽ hùn lại ....nếu trúng sẽ chia đều cho người nào tham gia phần hùn.
các bạn ở xa nếu muốn tham gia thì cho tôi biết để có thể mua vé số dùm...
****
có mời một nữ special guest 38t tuy nhiên , h/t nào available thì mới được apply !!!!.

Xin các bạn tham gia và đóng góp ý kiến !
Bá Hùng

Sinh Nhật Đàm Hữu Phước

Thursday, December 9, 2010

NÓI TIẾP NOEL KỶ NIỆM

Đây là 3 bài thơ mà mình đã viết về em Liên
VỀ CHỢ ĐỒN YÊU DẤU
Ta về phố Chợ Đồn xưa
Tay đong nước mắt cho vừa nhớ thương
Từ ta đánh vỡ thiên đường
Trái si mê rụng nghe vương vấn sầu

Em về khoát áo cô dâu
Mình ta đếm bước qua cầu đắng cay
Mây trên đỉnh núi còn bay
Nghìn năm ta vẫn mơ hoài dáng Liên

Ta xa phố thị hoa đèn
Tay ôm thép súng lên miền đảo hoang
Ở đây gió nuí trăng ngàn
Đêm ru nổi nhớ đốt vàng tuổi ta
5/73

LỤC BÁT CA BUỒN

Em về ngủ giữa tay người
Se sua màu áo cho đời lên cao
Ta nghe hồn bỗng xôn xao
Ân tình xưa cũ tiêu dao tháng ngày

Ta ôm mộng giữa tầm tay
Mộng đời tan vỡ ta say say buồn
Trời thu lá đổ muôn phương
Đêm ta quét lá dọn đường em đi

Bây chừ còn laị những gì
Ngày mai em đã vu qui theo chồng
Em vui bên xác pháo hồng
Ta ôm nổi nhớ đi rong giữa đời

Giờ xin trả lại cho người
Bờ mi ánh mắt tiếng cười ngày xưa
Ta đi giữa cuộc gió mưa
Tay đan nước mắt phân bua cuộc tình
6/73
MỘT THỬO YÊU NGƯỜI
Em đã đến như triều dâng thác lũ
Cuốn hồn ta giữa cơn sóng xô bồ
Nắng hanh vàng cho hoa tình nở nụ
Ta quay cuồng thành tượng đá ngây ngô

Chiều tan học ta về qua phố cũ
Tìm dáng em trong màu mắt thân yêu
Ngày tháng đó tình hồng lên rộn rã
Yêu rất nhiều như một thườ người yêu

Rồi một thườ sông buồn gieo sóng nhớ
Ta ra đi cho vẹn ước mơ xưa
Tình ngỡ đẹp nên tình vẫn đợi
Nhưng tin yêu đã lạc bến mong chờ

Ta trở laị bằng linh hồn tượng đá
Ôm trái sầu nghe nhức nhối đường tim
Con thuyền cũ giờ ra đi vội vã
Ta muôn đời theo dõi dấu chân chim

Dòng sông nào cũng xuôi về biển cả
Ngưới con gaí nào rồi cũng theo chồng
Em giờ đã về nơi xa lạ
Ta phương này thương nhớ mãi dòng sông

Một thưỏ yêu người xanh hồn lá uá
Nhánh rong rêu mọc phủ cánh tay đời
Ta trọn kiếp xin làm chim rừng núi
Tìm tình yêu bên những ánh sao rơi
5/73

Tất cả kí tên NGƯỜI ĐẤT VĨNH

Cùng bạn Phước 334 ơi !

Xin ghi nhận đánh giá của bạn . Nhưng bạn khen văn phong hay làm tôi buồn quá . Bời vì, nếu ngày xưa mà hay được như vậy thì tôi đâu có mất em Liên . Nếu có được em Liên rồi thì làm sao có đề tài để viết tặng các bạn . Cái vòng lần quẩn . Năm đệ tứ trong lớp tôi đứng đầu môn văn .

Đọc email của nhau rồi , mình mới cảm nhận được nhân cách của nhau . Tôi rất thích và mến bạn . Mình tâm đầu ý hợp . Tôi chỉ có thể viết được vài năm nửa rồi thôi . Ngày xưa tôi thường làm thơ . Từ khi vào forum với anh em rồi mới tập tành viêt bài . Khi có cảm hứng thì văn chương lai láng . Khi không có thì tịt ngòi . Chúc sức khoẻ của bạn .

Luận 324

ĐỖ CÔNG LUẬN

NOEL KỶ NIỆM

Hôm nay, tôi xin gửi đến các bạn khoá 372 bài viết về ngày noel kỷ niệm 1972 của đời tôi , trong đó có cả niềm vui và nổi buồn . Bài viết này tôi xin làm quà tặng mừng xin nhất HT Phước 334 , cũng như ngày họp mặt cuối năm của anh em 372 ngoại biên . Chúc các bạn một mùa noel 2010 an lành , hạnh phúc . Thọ 311 ơi ! Hãy uống dùm tao một ly chúc mừng anh em mình . Dịp sau tao sẽ uống lại cho mày .
Chiều tối qua , mình lấy xe máy chở cháu ngoại dạo một vòng quanh phố chợ Biên Hoà . Những ngày cuối năm , trời mau sụp tối . Phố đã lên đèn . Công viên bờ sông Đồng Nai bắt đầu nhộn nhịp . Từng đôi chầm chập thả bộ dọc theo công viên . Trên ghế đá từng cặp nam nữ đang chụm đầu vào nhau . Trên xe máy họ đang nói chuyện với nhau bằng ngôn ngữ đôi tay . Họ đang yêu nhau . Gió sông lành lạnh thổi lên . Xa xa , những chùm dây điện giăng giăng, chớp nháy những hình tượng ngôi sao , cây thông giáng sinh nhiều màu rực rỡ . Ngày chúa giáng sinh sắp cận kề . Mùa noel kỷ niệm 1972 lại hiện về trong tâm trí của tôi .
Những ngày cuối tháng 11-1972, bọn mình đi chiến dịch . Tôi công tác ở xã Thới An Đông , Cần Thơ , cùng với Nguyễn Văn Ly , chuẩn uý Nguễn Văn Á . Sau này còn có Trần Thanh Nguyên 321 tăng cường . Thới An Đông là một xã nửa quê, nửa chợ . SôngTrà Nóc chảy bọc quanh xã , rồi đổ ra sông Hậu . Tỉnh lộ 72, quốc lộ 91 bây giờ , chạy cắt ngang qua , rồi kéo dài đến tận Châu Đốc . Bên kia sông là sân bay quân sự Trà Nóc . Trụ sở xã nằm cặp theo sông , cách cầu Trà Nóc hơn 1 cây số .
Bác gái tôi quê ở Trà Ôn . Em rể bác , gia đình chúng tôi gọi là dượng ba . Những ngày đầu tháng 12, dượng ba lên Biên Hoà để thăm chị vợ và các cháu . Hôm trước ngày về lại quê , dượng ba có đến thăm ba má tôi .
- Tôi ở chơi một hai hôm nửa rồi về . Nghe nói anh chị ba định đi thăm cháu Luận . Sẵn tiện , anh ba theo tôi đến Cần Thơ . Tôi chỉ đường cho anh lên Trà nóc . Sau đó tôi ra bến Ninh Kiều đón tàu đò về Trà Ôn .
Ba tôi thấy thuận tiện nên đồng ý . Vì từ đó đến giờ ông chưa lần nào đi Miền Tây. Ở nhà khởi hành khoảng 4-5 giờ sáng . Đến trưa ba tôi đã có mặt ở trụ sở xã . Vì đã có điện báo trước , khi đi công tác về , tôi vội chạy qua để gặp cha mình . Bốn anh em chúng tôi ở bên cuộc cảnh sát , gần phòng máy . Tình hình các xã xung quanh có diễn biến gì chúng tôi đều nắm được . Sau một đêm hàn uyên , sáng hôm sau tôi đưa cha mình ra lộ để đón xe lên Cần Thơ, rồi về Biên Hoà . Hôm đó ở tỉnh Cần Thơ có tổ chứt míttinh , đường xá nhộn nhịp hẳn lên . Trước khi chia tay , tôi cầm lấy tay cha và căn dặn :
- Khoảng 20, 21 tây , ba nói với mấy em đánh điện tín để con xin phép về thăm gia đình .
Thật sự là tôi muốn có phép để về chung vui với bạn bè ở Biên Hoà .
Chiều 22-12 khi đi công tác ở ấp về , anh văn thư xã qua trao bức điện tín cho tôi
- BA BỊ TAI NẠN XE CỘ . GÃY CHÂN . NẶNG . XIN VỀ PHÉP .
Đọc xong nội dung , tôi hơi bàng hoàng . Có lẽ vì muốn có ép phê , nên em gái tôi mới viết như vậy .
Sáng 23-12 , sau khi tờ đơn được trình qua xã và chuẩn uý Á , tôi đáp xe đò lên quận để xin phép . Phải theo hệ thống quân giai . Chi khu cách xã hơn 10 cây số , về hướng Thốt Nốt . Hồi trước là quận Phong Phú , bây giờ là quận Ô Môn . Đến chiều, chi khu trưởng mới duyệt đơn cho tôi . Hồi đó , tôi quên là ngày 24-12 , đêm noel , nhằm vào chủ nhật . Ngày chủ nhật được nghỉ , về tỉnh chơi , tôi mặc quân phục chỉnh tề , đem theo tờ đơn để trình ký luôn . Nếu có phép trong ngày thì sẽ có một đêm noel vui vẻ . Nếu không, ngày thứ hai về cũng được
Khoảng 9h sáng , tôi vào tiểu khu , đến phòng văn thư . Đón tôi là một viên thượng sĩ già. Sau khi đọc xong hồ sơ , ông nhìn tôi và mỉm cuời .
- Chuẩn uý đến hơi trễ một chút . Đại táđã đi ra ngoài bằng xe jeep . Tờ đơn của chuẩn uý tôi đặt ở bàn làm việc . Nếu đại ta về , ký xong tôi đưa cho chuẩn uý vê kịp tối nay .
Ông ta hiểu thâm ý của tôi . Lúc đó tôi cảm thấy thời gian sao lâu quá . Ngồi lên ngồi xuống , đi tới đi lui . Hết giờ làm việc buổi ság . Tôi thả bộ ra bến Ninh Kiều , gặm một ổ bánh mì , uống ly trà đá để rồi vào chờ đợi tiếp . Khoảng 3h chiều , viên thượng sĩ ra gặp tôi với nét mặt hân hoan .
- Đại tá đã duyệt đơn của ông xong rồi đó . Tôi đánh máy tờ phép , ổng ký , vào sổ , là chuẩn uý sẽ về kịp .
Còn gì vui sướng cho bằng . 4h chiều tôi qua phà, lên bờ Vĩnh Long ,đón xe tốc hành thẳng tiến về Sài Gòn . Không hiểu sau lúc đó tôi lì lợm quá . Dường như có cái gì thôi thúc . Trên xe tôi vẫn mặc nguyên bộ quân phục . Đoạn đường từ Cái Bè đên Cai Lậy, chiều tối VC thường ra chặn xe đò , sau khi M113 của SĐ7 nằm án ngữ đã rút về căn cứ .
Hơn 8h tối , xe đò về đến bến xe Miền Tây . Tôi đón xe buýt vào thành phố , nhà thờ ngã sáu Chợ Lớn người ta đã bắt đầu đi lễ . Giờ đó xe đò Liên Hiệp không còn . Tôi phải đến bến xe Nguyễn Hoàng , đường Trần Phú bây giờ , để đón xe lô về Biên Hoà . Xe chạy theo hướng xa lộ , đến ngã ba Tam Hiệp , qua Tân Mai , rồi bỏ khách ở cây xăng Sáu Sử Biên Hùng . Về đến đó khoảng 10h đêm , tôi định đón xe người quen để về nhà .
- Anh Tuấn , cho em quá giang về nhà
- Mày đi đâu mà giờ này còn ở đây?
- Em ở Cần Thơ mới về.
- Lên xe , tao chở về
Anh Tuấn là người cùng xóm , đi lính không quân , là anh rể hụt của tôi . Bác gái tôi có người con gái thứ năm , tên Xuyến , cùng tuổi tôi . Mẹ tôi nói
- Con Xuyến sinh ngày rằm tháng mười , mày sinh ngày ba mươi
Cách đây 4 năm , mẹ tôi cũng mắt vào ngày rằm tháng mười .
Chị ấy đẹp người đẹp nết, anh Tuấn mê mẫn tâm hồn . Khoảng 1970 cả giả đình bác tôi vào tu ở cùa Tam Bảo , suối Lồ Ồ . Anh ấy lỡ mộng yêu đương .
Xe vừa ra khỏi cầu Ghềnh , hướng ngược lại phải chờ đèn đỏ . Tôi thấy một chiếc Opel màu cà phê sữa . Tâm nhũi mày cầm lái đó sao?
- Anh Tuấn cho em xuống để đi chơi với mấy đứa bạn . Anh đừng nói với nhà em là em có về
Trên xe còn có Tâm con , nó là sinh viên Sĩ Quan cảnh sát Thủ Đức ,còn mặc nguyên bộ lễ phục . Nó không vào trường , mà ở lại ham vui với bạn bè. Có Nguyệt , em nó , em Thu , em Hằng . Tâm nhũi chở bọn tôi đi vòn lên mấy xứ đạo xem đèn . Dù đất nước đang chiến tranh , giáo dân đón mừng ngày Chúa giáng sinh long trọng và hoành tráng lắm . Các nhà thờ dều treo đèn sặc sỡ , có hình tượng chúa cứu thế nằm trong máng cỏ . Sau đó nó đưa bọn tôi đến nhà bạn Chánh ,có em gái tên Nga , nhà ở Hãng Dầu để dự tiệc . Cả gia đình này đang định cư ở Úc . Gần 2h sáng , tôi theo Tâm nhũi về nhà ở Tân Vạn để ngủ .
Sáng sớm , em trai tôi đã đem xe máy đến chở tôi về . Vừa bước vào nhà , mẹ tôi đã la rầy , cằn nhằn .
- Mày biểu tụi nó đánh điện tín trù ba mày chết . Về đến Biên Hoà rồi còn không chịu về nhà . Bận cả bộ đồ lính đi khắp phố ,bộ khoe hả ?
Tôi lầm lũi vào nhà thay quần áo .
Chiều tối tôi ra ngồi trước hiên nhà . Nhà em sao vắng lặng quá , em đâu sao không thấy ? Hiểu ý tôi , em gái tôi ra gợi chuyện
- Anh biết chuyện gì chưa?
- Anh mới về nhà , có biết gì đâu?
- Hôm kia , 23-12, đám hỏi chị Liên đó .
Tôi nghe như sét đánh ngang tai , đầu óc quay cuồng
- Thôi anh đừng buồn chị ấy . Ba chị đã mất . Má chị cũng lâm bệnh . Chị làcon út , chị vâng lời má lấy chồng, để má chị có bề gì cũng toại nguyện . phía chồng chị ấy cũng khá lắm
Mấy mùa thi cử , để giảm stress , khuya tố tôi thường ra trước hiên nhà nhìn sang , rồi qua nói chuyện băng qươ . Mắt đã trao nhưng tình chưa dám ngỏ . Rồi tôi vào Thủ Đức, chờ ngày ra đơn vị sẽ đặt vấn đề . Bây giờ ván đã đóng thuyền .
Tối hôm sau tôi cùng bạn bè đến quán Tuyệt uống cà phê , nghe nhạc . Từ dàn máy A Kai , giọng ca Lệ Thu trâm buồn cất lên bài RU CON TÌNH CŨ . Tôi đặt điếu thuốc lên môi , bật lửa .
- Mày nay cũng hút thuốc sao?
- Buồn
Tôi kể cho bạn bè nghe . Tất cả đều im lặng . Không ồn ào huyên náo như những lần về phép trước .
Hôm sau , tôi trở lại Thới An Đông . Gặp tôi , Ly nói chuyện vồn vã
- Hôm thứ hai , đội văn nghệ xã đi dự hội thi ở Cần Thơ . Có cả đài truyền hình đến ghi hình . Đội của mình đoạt giải nhất
Dù có đoạt giải đặc biệt tôi cũng không cần biết đến .
Rồi bọn mình trở lại quân trường , chờ ngày ngưng bắn . Hy vọng sẽ xuất ngũ để trở lại giảng đường .
Rồi gần tết , em sang sông
THUYỀN HOA MỘT CHUYẾN EM RỜI BẾN
TA ĐỨNG NHÌN THEO ĐẾN NÃO LÒNG
MUỜI HAI BẾN NƯỚC SÔNG SÂU RỘNG
ĐƯA EM VỀ BẾN ĐỤC HAY TRONG ?
Rồi tôi ra đơn vị . Những tháng ngày gian khổ hiểm nguy rình rập . Lúc suy tư tôi nghĩ về em . Những bài thơ lần lượt ra đời , nhờ quân bưu chuyển đến báo Tiền Tuyến , Bút Thép .
Tôi có người anh họ có sạp báo lớn ở ngã tư Chợ Đồn . Một tối nọ, anh cầm tờ báo đến đưa cho mấy đứa em tôi xem .
- Bài thì đề tựa về Chợ Đồn , dưới ký tên người đất Vĩnh , lại gửi tặng Liên . Nó chứ ai .
Những bài thơ lần lượt được em tôi cắt lại để vào hộc tủ . Tết năm sau , em đã ngồi tựa cửa ôm con . Rồi gần đến 30-4 , tôi lập gia đình . Rồi vào tù . Rồi ra trại . Em gái tôi trao lại cho tôi những bài thơ , giấy đã úa màu .
- Anh giữ làm kỷ niệm .
Tôi lựa ra 3 bài nói về em , cắt trong ngăn bóp . Em đã tay mang tay dắt . Gặp tôi em hỏi chuyện . Tôi hỏi thăm về anh Nghĩa , anh trai của em , bạn chung thời tiểu học . Chào hỏi vài câu , tôi cáo từ . Tôi không muốn hạnh phúc gia đình em đổ vỡ . Tôi không muốn gia đình tôi bất hoà .
Có lần tôi đi Chợ Lớn lấy hàng hoá về bán , nhà hết cơm . Vợ tôi kêu con gái lại bảo
- Con lấy tô , lên má Liên mua tô bánh canh . Nhớ nói là cho ổng ăn ... nha .... nha ...
Tôi cười . Vợ tôi cười . Con tôi cũng cười . Cả nhà ta vui vẻ .
Rồi ngày tháng dần trôi , cháu ngoại em nay đã vào lớp 9 . Cháu ngoại tôi cũng chuẩn bị vào lớp 1 . Gặp tôi , em nở nụ cười và gật đầu chào . Tôi đáp lại . Gặp nhau chẳng biết nói năng gì ? Tôi định chép lại những bài thơ để tặng em . Chắc ngày xưa em có đọc , nhưng bây giờ không còn nhớ . Nếu em có địa chỉ email thì hay quá .
Riêng tôi , tôi đã thuộc lòng từ 37 năm qua . Mỗi ngày qua là một kỷ niệm .
Kỷ niệm ơi ! Mi mãi theo ta đến hết cuộc đời . Em bây giờ có còn ngồi tựa cửa ru con ?
BA NĂM QUA EM TRỞ THÀNH THIẾU PHỤ
NGỒI RU CON NHƯ RU TÌNH SẦU
XIN MỘT ĐỜI NGỦ YÊN DĨ VÃNG
XIN MỘT ĐỜI TA MÃI YÊU NHAU
XIN ĐỪNG BUỒN EM NỮA ANH ƠI !
(Ru con tình cũ)
Viết đến đây , xúc động quá , mình không thể viết tiếp.
Máy hát nhà ai vang lên bài Giáng Sinh Buồn
Mùa noel kỷ niệm
1972 -2010

47 Năm Hội Ngộ 01-09-2019

45 Năm Hội Ngộ 03-09-2017

43 Năm Hội Ngộ 05-09-2015

41 Năm Hội Ngộ 06-07-2013

38 Năm Hội Ngộ 04-07-2010