Sunday, August 6, 2017

Wednesday, August 2, 2017

Con đường tình ta đi

Năm nay 3/72 được mùa kỷ niệm ngày cưới, chúng tôi được tham dự ba bữa tiệc, thân mật trong gia đình cũng có, rực rỡ linh đình cũng có…
Nhưng trên tất cả, điều tôi thấy ở các “cô dâu”, không chỉ ở nét đẹp bên ngoài - tuy đã có phần phai mầu theo năm tháng - vẫn toả sáng trong nét tươi tắn, tận tuỵ, chu đáo, hết lòng … những ưu điểm truyền thống của phụ nữ Việt mà thời gian không thể chạm đến.
Nhìn sang các “chú rể”, hình như tuổi tác chỉ làm họ thêm phong độ, lịch lãm thì phải? (thật bất công cho phụ nữ!) Tuy nhiên, điều khiến tôi cảm động và ngưỡng mộ nhất là tình bạn, hay đúng hơn, là tình chiến hữu, tình đồng đội. Tuy chỉ trải qua 9 tháng huấn luyện trong quân trường, nhưng những ngày gian khổ cam go ấy đã như một chất keo, cho đến khi ra trường về đơn vị, cùng chiến đấu trong những hoàn cảnh cực kỳ nguy khốn mà sống chết chỉ trong gang tấc…họ càng gắn bó như anh em. Tôi hiểu và quý biết bao cái tình chiến hữu keo sơn ấy. Gặp nhau, các khác biệt của đời thường, của từng hoàn cảnh sống đã được rũ sạch, chỉ còn lại những ánh mắt lấp lánh niềm vui, cùng nụ cười của một thời tuổi trẻ ngày nào đầy mến thương thân thiết.
Nhắc đến ngày cưới, ngày mà nhiều người (hầu hết là đàn ông) thường…”giỡn mặt”, gọi là ngày đi “tù chung thân”, không thể không nhắc đến yếu tố quan trọng nhất: Tình Yêu.
Mời các bạn,chúng ta cùng ôn lại “con đường tình ta đi” của ba, bốn chục năm trước
- Khi mới quen,
“Phút đầu gặp em(anh), tinh tú quay cuồng,
Lòng đang giá băng, bỗng ngập tràn muôn tia nắng…”
Bạn chưa từng có cảm giác này. Bạn bị “nốc ao”, vô phương chống đỡ,-một cách tự nguyện và …sung sướng mới nguy! Một ngày không gặp người ấy, bạn thấy dài như ba năm, trống rỗng, vô vị.
Bạn bèn giở sách báo nghiên cứu “bệnh tình”của mình.
Thi sĩ diễn tả:
“Làm sao cắt nghĩa được Tình Yêu,
Có nghĩa gì đâu, một buổi chiều,
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt,
Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu.”(XD)
- Khó hiểu quá!
Các khoa học gia thì nói” Tình Yêu là ly thuốc độc của loài người”
Hoặc “Tình Yêu đến với loài người như một cơn bão và khi nó rời bỏ, người ta chỉ còn là nắm xương khô…”_
- Eo ơi, yêu gì mà nghe…ớn xương sống!
Văn sĩ thì trầm ngâm “Tình Yêu trông xa như viên kim cương nhưng lại gần là giọt nước mắt”
Triết gia thì phán “Tình Yêu là một con vật kỳ lạ: để đói khát thì nó sẽ sống mãi, mà cho ăn no thì nó sẽ lăn ra chết”
Nhạc sĩ thì ư ử
“Tình Yêu như trái phá, con tim mù loà…”
- Tóm lại, yêu không có gì …hấp dẫn!
Và bạn quyết định
“Yêu người? - Không! Quyết ta không yêu người”
Nhưng hỡi ôi, bây giờ bạn mới thấy trái tim của bạn thật cứng đầu cứng cổ, bỏ mặc ngoài tai những lời cảnh cáo nặng ký
“Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
Lấy nhau rồi…nham nhở lắm em ơi!”
Hoặc
“Hôn nhân là mồ chôn của tình yêu”…v…v..
Và cả chuyện vui
Một cô(cậu) bé hỏi “ Bố Mẹ ơi, trong sách viết tình yêu làm người ta mù loà, vậy có thuốc gì để chữa không?
Bố mẹ đồng thanh “có chứ! Sau đám cưới là con sẽ được sáng mắt!”
-Mặc kệ. Với bạn, hôn nhân là tất yếu của Tình Yêu. Nếu không, chắc suốt đời bạn phải ngâm te tua mấy câu thơ
“Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời,
Ái ân lạnh lẽo của chồng tôi,
Mà từng thu chết, từng thu chết…
Vẫn dấu trong tim bóng một người!”(TTKH)
Mà có ai đó đã sửa lại cho một vị tổng thống hào hoa đa tình
“Bill vẫn đi bên cạnh Buddy,*
Ái ân lạnh lẽo của Lary (Hilllary)
Mà từng thu chết, từng thu chết…
Vẫn dấu trong tim bóng Winky(Lewinsky)”
*(nhà Clinton có con chó tên Buddy)
Và dĩ nhiên, cuối cùng , trái tim đã chiến thắng
- Ta yêu, như thể tự kiếp nào,
Chỉ nhìn thôi, tim đập …loạn cào cào!
Mới cầm tay, ta đã nghĩ chuyện mai sau..
Đời đẹp sao!
- 5 năm sau
“You say Yes
I say No
You say Stop
I say Go, go, go…” (Beatles)
Sao kỳ dzậy cà?
Hồi trước đâu có dzậy ta?
Sự ra đời của hai nhóc tì khiến câu hỏi này lập lại thường xuyên hơn
Nàng:
”Em thôi, em thôi không làm thơ
Em điên đầu lên với việc+nhà”
Chàng:
”Gia tài của vợ - pha sữa cho con,
Gia tài của vợ - chén bát đầy bồn”
Nhưng mọi cực nhọc biến mất với tiếng con cười nói bi bô.
Đời vui sao!

- 10 năm sau
Ngày xưa
”Em thường hay mắt liếc,
Anh thường ngóng cổ cao,
Ngoài đường em bước chậm,
Quán chiều anh nôn nao…” NTN
Ngày nay
”Anh thích vai …Huynh trưởng,
La đàn em, ghét ghê!
Em làm người ít nói,
Cơm chiều em ủ ê…”
Hai đứa lớn giận nhau. Hai đứa nhỏ làm lành. Ta dẫn con đi chơi.
Sau cơn mưa, trời lại sáng.
Đời vẫn vui sao!

- 25năm sau
Còn gọi là lễ Bạc.(silver) Bạn đã ở bên cạnh người ấy ¼ thế kỷ !!!Đã cùng xây dựng một mái gia đình, cùng trải qua bao thăng trầm sóng gió cuộc đời. Các con đã lớn, đã ở riêng. Tổ ấm một thời vang tiếng cười nói của con trẻ nay trở nên trống vắng.Trở thành …”vợ chồng son, bỏ trong lon…” mà sao thấy như mất mát một điều gì…Chàng có vẻ vẫn thoải mái, vùi đầu vào computer, hay ra ngoài hội họp, cà phê, cà pháo. Nàng ngoài đi làm, chỉ loay hoay bếp núc, dọn dẹp. Nghe nói nhiều cặp đã chia tay trong giai đoạn này…Cuộc sống đã bào mòn mọi lãng mạng, cả đến thói quen chăm sóc nhau…
Bạn cần thoát ra tình trạng này: đi chơi đâu đó cuối tuần, du lịch,xem phim, gặp gỡ bạn bè …hay chỉ đơn giản “anh đàn (…mười ngón) em hát, níu xuân xanh”
“Và con tim đã vui trở lại”
Mở ra một chương mới của cuộc đời.

- 37 năm, 40 năm sau
Wow! Chúc mừng các bạn Phước- Oanh, Hưng- Huệ, Hùng-Vân. Một chặng đường dài.
Tiệc thân mật của Phước Oanh, Hưng Huệ theo đúng “truyền thống”3/72, cánh đàn ông ngồi riêng, tha hồ “cụng”, đùa giỡn ầm ĩ thoải mái như ngày xưa..Cánh phụ nữ chiếm lĩnh khu nhà bếp, “cô dâu” kiêm hậu cần tất bật tiếp khách. Mọi người đã có những giờ phút thật vui. Tiệc của Hùng Vân thì quả là lộng lẫy và …”tưng bừng” Đáng kể nhất là phần trình diễn của ca sĩ chú rể Tá Hùng
“…..Đừng bao giờ em hỏi
Vì sao ta yêu nhau? Vì sao môi anh nóng? Vì sao tay anh lạnh? Vì sao thân anh run? Vì sao chân không vững ?...”
Rồi giọng hát…gào lên, xuất thần, thống thiết
“…Vì sao và vì sao…???”
Khán giả ào ào vỗ tay nhiệt liệt tán thưởng.
Bài hát kế, chắc cũng làm cô dâu “ngất ngư con tàu đi”
“…..Anh yêu em như rừng yêu thú dữ,
Anh yêu em như tình cây với gió,
Anh yêu em không còn chi nói nữa ,
Đã yêu rồi, biết nói gì, em ơi!...”(PD)

Chúc tất cả các bạn của tôi có thêm những kỷ niệm thứ 50, 60, 75…của con đường tình tràn trề hạnh phúc, với trái tim đầy yêu thương, “yêu như chưa yêu lần nào”, vì bạn ơi,
“Chỉ có ta trong một thời,
Chỉ có ta trong một đời,
Một đời, với yêu người …
Mà thôi…” (TCS)

Thanh Thuỷ
Phu Nhân Phùng Mạnh Tâm 334

Sunday, July 30, 2017

Tá Hùng & Khánh Vân 40th Wedding Anniversary

HT Đinh Quang Thuần 312 và Nguyễn Văn Phúc 313 in Canada

Trái qua. Ngồi:(Sơn, Tuyền 372 Đ Đế) Đinh quang Thuần 31, Trần anh Tuấn 31. Đứng: Đổ quang Hưng 334, Lê quang Dũng 31, Nguyễn văn Phúc 313,  Nguyễn Mão 34, Đoàn chí Dũng 321, Lý quế Hương 323.

43 Năm Hội Ngộ 05-09-2015

41 Năm Hội Ngộ 06-07-2013

38 Năm Hội Ngộ 04-07-2010