***
Phải nói,chưa bao giờ và chưa lần nào,tôi quờ quạng và tệ tàn như hôm đó.
Huynh trưởng Ngô Minh Trung đã chuẩn bị rất kỹ để đón tiếp anh em:Bằng chứng là ngay trước khoảnh sân trước,lá cờ vàng ba sọc đỏ mới tinh tung bay ngạo nghễ.Mà đâu phải chỉ là lá cờ cắm phía trước cửa nhà như nhiều người bên này hay cắm.Ngô Minh Trung đã dựng hẳn một cột cờ to và khá cao ngay giữa sân trước.Vậy mà tôi(và không biết có ai nữa)chẳng lưu lại được tấm hình nào!
Hình như tôi hơi ham bạn bè nên cắm đầu cắm cổ đi thẳng vô chỗ cái chuông cửa.Giá như được làm lại,tôi sẽ chưa vào;tôi sẽ đứng bên kia đường,ngắm ngía và bấm một vài tấm mới đúng.
Xin lỗi cả nhà!
Trung ra mở cửa đón chúng tôi.Bên trong,khu bếp núc bên tay phải bốn năm chị(sau này mới biết chị nào của anh nào)đang bày biện thức ăn.Tôi liếc thấy nguyên một con heo quay to đùng vàng ướm.
Đẩy cửa bước ra sau nhà,phía bên phải cạnh hồ bơi mini là chiếc bàn tròn lớn được bao quanh vòng ngoài bằng hằng hà sa số chậu trồng cây đủ loài.
Vòng trong đã có mặt các huynh trưởng Dương Văn Thành 342,Nguyễn Văn Thành 344,Hoàng Minh Luân 342 và "ba tên quỉ(đi)sứ": Huỳnh Hữu Thọ 311,Nguyễn Kim Trọng 344 và em cao cao mỏng dính Phạm Trọng Kiến 324."Nhiệt liệt chào mừng ba vị đại biểu vùng sâu vùng xa của vùng dưới".
Bà mẹ,chữ với nghĩa vc!
Khươn Hoàn,Bá Vinh,Kiệm Em và tôi ngồi xuống chưa nóng đít,mồi miết chủ nhà chưa kịp mang ra.Chúng tôi cũng chưa kịp hỏi han làm quen ba đàng anh mới,chưa kịp "Bon jour" mấy đàng anh cũ.
Hết Thọ tới Trọng,hết Trọng tới Kiến,hết Kiến lại vòng lại Thọ thay phiên nhau rót.Sáng,nôn đi;chỉ được ly café sữa nóng giằng bụng.Ba đại kiện tướng chơi kiểu này chắc đứt bóng sớm!(Mà thiệt.Hôm đó,tôi tuy chưa đến đổi đứt;nhưng lưỡi đã quíu,plafond đã chạm).
Rồi Nguyễn Tuấn Khanh đâu có chịu lâu lắc gì,hai tay ôm một chồng thức ăn bước vào.Bày đặt hôm trước hăm he đòi chém vè.Hoan hô thầy giáo dạy xài hán(g)tự!
Cái không gian nho nhỏ khoảng chừng sáu mét vuông.Nơi thường ngày vợ chồng Trung cho là "riêng một góc vườn"của hai đóa giã quì(xin đừng nói lái),càng lúc càng không thể chứa nổi hơn chục con người. Mà chục mạng này toàn là cựu SQ/QLVNCH mới chết!
Tôi thấy kiểu này không yên rồi.Nội phe ta,chừng năm em nữa chưa có mặt.Lại có thêm bốn anh bạn thân nữa của vợ chồng Trung,trong đó có anh sui của Trung tên Viên(mà Bá Hùng nhìn hình tưởng là Trần Văn Liêm ba con 3.)
Tôi nốc vội vài ly do ba tên Miền Nam thay nhau rót.Ực lẹ,kẻo bị la là đã qua tới Mỹ mà còn bị đắp mô;rồi bốc vội miếng da heo quay,đứng lên.Nam gia chủ và tôi di chuyển bớt mấy"chậu bông nhà nàng"của nữ chủ gia để còn có chỗ cho mấy anh giamahamdui.
***
Lại thêm một anh chàng nữa đẩy cửa bước ra.Tôi nhận ngay ra hắn.
Vẫn nét mặt ngày trước,vẫn dáng dong dỏng cao,vẫn nước da trăng trắng,vẫn giọng nói Bắc Kỳ.Mặt hiền, nhỏ giọng,mắt cười cùng miệng.Chỉ có mỗi cái khác là nét chân chim đã"báo cáo anh,em có mặt" :
Nghiêm Xuân Chang 322.
Bây giờ đã là tháng ba.Còn chưa đầy chín tháng nữa là hết năm 2012.Bấm bốn vòng các đốt ngón tay,bốn chục cái xuân hạ thu đông đã đi qua cho một kiếp người.Bốn mươi năm trái đất tự quay và quay chung quanh.Để đến một ngày nghi ngẫu(nhân gian bất tường) nơi đất khách dung thân,đôi bạn 322 mới gặp lại nhau!
Tối hôm Thứ Bảy,Chang gọi nói chuyện với tôi.Chang nói tuy không được khỏe,ngày mai Chang cũng sẽ từ Sacramento,một mình lái xe đến gặp bạn bè tại nhà Trung.Tôi có nói Chang hãy rũ bà xã đi cùng để có khi còn nhờ cậy.Và hôm nay,vợ chồng bạn đã đúng hẹn.
Lạ lùng!Cái gì đã khiến các bạn mình mềm môi năn nỉ ỉ ê mẹ mấy xấp nhỏ?Cái gì đã thúc dục các bạn mình không nệ đường sá xa xôi?Ai đày ba thằng già từ tuốt dưới Nam Cali lội xe đò lên?
Không lẽ cái tình 372 nó lớn đến vậy sao ?!
Nếu quả vậy,tôi tự động xin ra ngoài "liều một đám."
***
Trở vô, tôi nói :
- Các huynh trưởng cho em hỏi.Ở đây,ai dân 34 giơ tay lên!
Có 6 cánh tay đưa lên.Tôi dõng dạc:
- Trong các huynh trưởng,có ai còn nhớ huynh trưởng Nguyễn Thiện Đức 344 hiện đang ở Philadelphia hông ?Số là thế này,Thiện Đức có gọi điện cho tôi,nhờ tôi chuyển lời hỏi thăm của Đức đến các bạn 34.Đặc biệt,Đức hỏi Ngô Minh Trung là dân "Huệ" đúng hông?Còn những dân 31-32- 33,Thiện Đức không hỏi thăm đến.Voilà tout !
Dân 34 hể hả.Đám còn lại lao nhao:
- Ê!Hôm nay thấy 34 đông,bày đặt nịnh hả mầy!-Trọng Kiến,dân 32 la làng.
(Mấy anh đâu biết:Thuận này bao giờ cũng hay chọt vô hông thì mấy anh mới chịu xững cồ!)
Phải công nhận,hai vợ chồng bạn Trung có hai cậu con trai đã thiệt.Cậu nào cũng to con,đẹp trai hơn bố. Hình như tên hai cậu đều bắt đầu bằng vần T và lấy tên bố làm chữ lót.Cái vụ này Ngô Minh Trung hơi bị khéo vì tôi nhớ hình như tên Bà xã Trung là Thanh thì phải.
Khi khách khứa mỗi lúc mỗi đông,tôi thấy rõ cái bàn tròn ngoài trời này không còn khả năng chứa trên chục mạng.Tôi lại đứng lên,rảo ra phía sau.Cái lối đi phụ bên hông phải nhà thì quá nhỏ.Chỉ còn khoảnh sân sau; nhưng chị nhà "yêu hoa hơn yêu chàng"nên trưng dụng chưng đầy các chậu lớn nhỏ.Bó tay,tôi vào bên trong thì thấy hai cậu con của Trung đang loay hoay kê chiếc bàn hình chữ nhật cạnh phòng bếp và phòng khách nhỏ,nơi các phu nhân đang quây quần.
-Bác thấy tụi con kê ở đây được hông,hay kê ở trên phòng khách lớn?-Một trong hai cậu hỏi tôi.
Được trớn,tôi bước lên phòng khách,ngó qua một cái và quyết định:
-Trên này ngon hơn!
Đoàn Kiệm Em thấy chưa?Lấy vợ trể như ông thì chừng nào mới được nhờ con như Ngô Minh Trung?
Nhân đây,tôi cũng xin lỗi huynh trưởng Trung:Vì cái chung và được Trung ủy quyền,nên tôi đã hành động hơi tài lanh như thế.Tôi cũng có lời cảm ơn hai cháu bô trai đã tuyệt đối tuân theo lệnh chỉ huy của tôi.
Nhưng thử hỏi,không có ba bác cháu tôi,lấy đâu chỗ cho gần hai chục mạng ngồi...tán dóc.Lấy đâu ra chỗ cho tới gần chạng vạng có người mới chịu ra lịnh cho bầu đoàn thê tử rút quân !
Khi đã di chuyển gần nửa trung đội toàn là sỹ quan vào được bên trong an toàn,thì huynh trưởng Trần Thế Phiệt 324 cũng từ Sacramento xuất hiện.
Hồi còn ở Việt Nam,dạo 2009,tôi có xem mớ hình các huynh trưởng Nam Cali"Welcome"vợ chồng hai huynh trưởng Đặng Bích Vân 321và Trần Thế Phiệt 324 đến OC.(Bích Vân thì nghe đâu vì không chịu nổi sự"cai trị của bọn đế quốc"nên giờ đã dzu lu,rút về miệt Long Khánh tử thủ?).Trần Thế Phiệt lúc đó chơi cái T-shirt vàng óng,nhìn là ai cũng công nhận rất nỗi...lềnh bềnh. Hôm nay,cũng sau gần bốn mươi năm,tôi mới được kiến kỳ hình.Phiệt trông ngoài đời còn trẻ khỏe như cô gái Hòa Lan.Mặc quần áo còn dzé lắm, dòm rất trẻ trung.
Trong anh em,ai đó nhắc đến chuyện trường Thủ Đức và Long Thành.Thế là trúng tuồng,anh cựu Thiếu úy pai - lớt(không phải),anh cựu Chuẩn úy(cũng không phải),anh cựu SVSQ (những)hai trường Thủ Đức-Long Thành(chắc phải),tức khí đứng lên thao thao bất tuyệt về những ngày tháng oai hùng(và cả những giờ phút tiêu tùng) của mình :"Học nửa chừng thì Mỹ tuyên bố hết tài khóa...tụi tui bị trả về.
Nhưng "Về đâu khi trường đã bán".Bèn ra Long Thành học tiếp với đàng em.
Than ôi,Long Thành rồi cũng sắp mất.Tịu tôi được lịnh rút về trường Thủ Đức.
Lúc xe tăng vc lù lù tiến vô,có thằng tức máu bắn cháy một chiếc.Riêng tôi đưa hai tay lên la to "thua đẹp".Rồi từ từ lột quần,lội bộ ra Chợ Nhỏ,hoắc xe lam...mò về nhà.
Kiểm điểm quân số,chỉ còn hai huynh trưởng nhà ở Oakland gần Ngô Minh Trung nhất là Nguyễn Minh Phước Thiết Giáp và Bùi Quang Quý cùng 321 là chưa tới. Nhưng rồi hai ảnh cũng có mặt.Thông cảm hai anh.Dầu trễ tràng,dầu muộn màng;miễn có mặt là được. Ở bên này,mỗi người một việc,mỗi anh mỗi "job".Chúng ta phải thông cảm cho nhau.Bày đặt ý kiến ý cò.Bắn bỏ!
Như thế là những ai đã hứa,đều tới.Trên cả tuyệt vời!
(Sau này,Quý Mão nói Mão có đưa ý kiến là ra trước nhà chụp;nhưng không thấy ai nói gì.Tức ghê!Tôi hoặc Trung mà nghe được là xong rồi.)
Lại phải nhờ đến một trong hai cậu con trai Trung.
Hàng đứng,từ trái:
Nguyễn Kim Trọng 344-Nghiêm Xuân Chang 322- xxx-Ngô Minh Trung 342-xxx-Dương Văn Thành 342-Phạm Trọng Kiến 324- Anh Viên(sui gái của Trung).
Hàng ngồi:
Đoàn Kiệm Em 324-xxx-Bùi Quang Quý 321-Nguyễn Tuấn Khanh 334-Nguyễn Trung Thuận 322-Nguyễn Minh Phước 321- Nguyễn Quý Mão 321-Huỳnh Hữu Thọ 311-Nguyễn Bá Vinh 322-Trần Thế Phiệt 324-Hoàng Minh Luân 342- Nguyễn Văn Thành 344-Nguyễn Khươn Hoàn 343.
Đứt phim !"
***
Tôi đang cùng anh em xem nhân chứng sống Trần Thế Phiệt diễn lại khúc phim bắn xe tăng vc dám cả gan mò vô trường thì điện thoại reo. Ông nội ơi!Đã đi trể,tới nơi lại không chịu bấm chuông;bày đặt còn réo dế.Tôi phải tạm dừng "nhẩm chẩu" ra dìu vào.Nhà ở Fremont chứ đâu xa xôi gì.Lúc đang đi trên Capitol Exwy,gần vào 101,tôi đã nhắc rồi.Chắc kẹt dữ lắm mới vậy.
Nguyễn Quý Mão 321vẫn còn đẹp lão chán.
Đầu tóc trắng phau...
đang trợn mắt,vung tay diễn.
Kiểm điểm quân số,chỉ còn hai huynh trưởng nhà ở Oakland gần Ngô Minh Trung nhất là Nguyễn Minh Phước Thiết Giáp và Bùi Quang Quý cùng 321 là chưa tới. Nhưng rồi hai ảnh cũng có mặt.Thông cảm hai anh.Dầu trễ tràng,dầu muộn màng;miễn có mặt là được. Ở bên này,mỗi người một việc,mỗi anh mỗi "job".Chúng ta phải thông cảm cho nhau.Bày đặt ý kiến ý cò.Bắn bỏ!
Như thế là những ai đã hứa,đều tới.Trên cả tuyệt vời!
***
Tôi bàn với Trung và đề nghị tất cả tạm ngưng trận đấu,ra ngoài hồ bơi,đứng vòng quanh chụp mấy pô lưu niệm.Có anh,trong số bạn Trung nói các anh cứ chụp với nhau.Tôi không chịu thế.Tất cả chúng ta đều là những cựu quân nhân.Ra chụp chung với nhau hết:"Huynh đệ chi binh là mình cùng chung đời lính, thương nhau khác chi nhân tình".(Sau này,Quý Mão nói Mão có đưa ý kiến là ra trước nhà chụp;nhưng không thấy ai nói gì.Tức ghê!Tôi hoặc Trung mà nghe được là xong rồi.)
Lại phải nhờ đến một trong hai cậu con trai Trung.
Nguyễn Kim Trọng 344-Nghiêm Xuân Chang 322- xxx-Ngô Minh Trung 342-xxx-Dương Văn Thành 342-Phạm Trọng Kiến 324- Anh Viên(sui gái của Trung).
Hàng ngồi:
Đoàn Kiệm Em 324-xxx-Bùi Quang Quý 321-Nguyễn Tuấn Khanh 334-Nguyễn Trung Thuận 322-Nguyễn Minh Phước 321- Nguyễn Quý Mão 321-Huỳnh Hữu Thọ 311-Nguyễn Bá Vinh 322-Trần Thế Phiệt 324-Hoàng Minh Luân 342- Nguyễn Văn Thành 344-Nguyễn Khươn Hoàn 343.
(Những xxx cũng đều là sĩ quan cũ,khóa sau 372.Không phải xxx vụ kia)
Đừng tưởng ngẫu nhiên mà các chị ra chụp chung với mấy ông đâu nhé.Khi các anh lục đục bước ra,tôi đã nhanh chân chạy vào bàn các chị và đạo diễn:
- Năm phút sau các chị ra hồ bơi chụp hình chung.Chồng ai nấy giữ!
Tôi vừa như khẩn khoản vừa như ra lệnh.Mà đúng là vợ lính.Quân lịnh như sơn.
Không có cái tài khua môi múa mỏ của thằng già Biệt động lắm mồm này thì còn lâu mới có tấm này để đời.
Mấy anh có vợ đi theo sướng nhé!
(Lần sau mấy anh vừa mở miệng xin "GO" là các chị "OK" ngay.)
Tôi chỉ nhớ là từ nhà Trung đến nhà Luân chừng 20 phút.Có ra Freeway,có chạy trên một đoạn như là đồi núi quanh co.Từ ngoài đường,rẽ trái hay rẽ phải gì đó,qua một chiếc cầu gỗ ngắn là bước vào khoảng sân nhà Luân.Nhà màu gì?Không nhớ.Phía sau nhà là một triền đồi cỏ khá cao,tiếp giáp với một cánh rừng.Bà xã Luân đang ngồi vun trồng mấy chậu cây hay đang đào xới cái gì đó.Tôi lại nghe chị nói là anh Luân đang đưa ai đó ra xe đi đâu đó.
Tôi và Phiệt đứng ở khoảng sân trước.Tôi nói gì đó,không nhớ.Phiệt nói gì đó,không rõ.Ngước lên,tôi bỗng nhìn thấy vợ chồng Nghiêm Xuân Chang.
Không có cái tài khua môi múa mỏ của thằng già Biệt động lắm mồm này thì còn lâu mới có tấm này để đời.
Mấy anh có vợ đi theo sướng nhé!
(Lần sau mấy anh vừa mở miệng xin "GO" là các chị "OK" ngay.)
Thôi nâng ly cùng nhau ta chúc đi.Ta chúc nhau những gì đẹp lòng nhau.Dù thời gian có phôi pha...ta không bao giờ quên"
(Lời bài hát gì,quên mất!)
Cặp đôi 34 : Ngô Minh Trung -Nguyễn Kim Trọng
***
Chừng hơn 2 rưỡi trưa,anh em đang say sưa giòn giã chuyện trò,chén mầy chén tao;không nhớ có chuyện gì xảy ra,tôi bỗng thấy mình đang ngồi trên chiếc xế hộp xì bo do Trần Thế Phiệt vừa lái vừa liếc.Tôi nghe loáng thoáng Phiệt nói là đang trên đường đến nhà Hoàng Minh Luân.Thật tình thì hình như tôi bị đứt một đoạn phim.Tôi cũng không biết là tại sao tôi không tiếp tục ngồi nhậu với mọi người,để rồi sau đó sẽ về cùng với Hoàn và Vinh như lúc đi.Tới nhà Hoàng Minh Luân làm gì? I don't know. I hết biết!Tôi chỉ nhớ là từ nhà Trung đến nhà Luân chừng 20 phút.Có ra Freeway,có chạy trên một đoạn như là đồi núi quanh co.Từ ngoài đường,rẽ trái hay rẽ phải gì đó,qua một chiếc cầu gỗ ngắn là bước vào khoảng sân nhà Luân.Nhà màu gì?Không nhớ.Phía sau nhà là một triền đồi cỏ khá cao,tiếp giáp với một cánh rừng.Bà xã Luân đang ngồi vun trồng mấy chậu cây hay đang đào xới cái gì đó.Tôi lại nghe chị nói là anh Luân đang đưa ai đó ra xe đi đâu đó.
Tôi và Phiệt đứng ở khoảng sân trước.Tôi nói gì đó,không nhớ.Phiệt nói gì đó,không rõ.Ngước lên,tôi bỗng nhìn thấy vợ chồng Nghiêm Xuân Chang.
Ụa!Sao Chang cũng lại đến đây?
Phiệt và tôi nói qua nói lại lung tung một hồi.Sau,Chang nói là Chang sẽ đưa tôi về San Jose.Đừng ngại,vì vợ chồng Chang cũng phải xuống SJ thăm ai đó.
Tôi cũng không nhớ là bằng cách nào,tôi đã chụp được cho hai bạn tấm hình này:
Hôm nay,sau hơn một tuần từ buổi 17 anh em chúng ta gặp lại nhau tại nhà huynh trưởng Ngô Minh Trung 342,tôi xin nói thật lòng tôi thế này:
Cá nhân tôi và thay mặt tất cả bạn bè có mặt hôm đó,chúng tôi rất cảm ơn sự đón tiếp vô cùng ân cần của gia đình huynh trưởng Ngô Minh Trung.
Cảm ơn chị Thanh,cảm ơn hai cháu bô giai đã thương chồng,thương ba mẹ mà hiểu và hòa cùng niềm vui của những ông già đã bước vào cái lứa sáu bó.Anh nhà,ba các cháu (các bác nữa)cũng đã từng một thời trẻ trung,một thời sôi nổi.Thuở "dọc ngang nào biết có ai trên đời"đã nhường chỗ cho chỉ còn "em và con cháu là diễm phúc đời anh".
Cảm ơn các con dâu 372 đã hiểu,thương chồng mình mà chịu khó gồng,đưa chàng dìa dinh.
Hãy hiểu cho chúng tôi;bạn bè một thời chinh chiến là riêng một góc trời vẫn hoài ẩn chứa.
Chúng ta hãy cứ yêu nhau,hiểu nhau để sống ấm,sống gần.Có hú,có gọi,có gào:Hãy đến!(Trừ kẹt cứng ngắt, không nói làm gì).Hạnh phúc chắt chiu,đời người mấy đỗi.
Cảm ơn tất cả anh em đã vì Trung mời mọc,đã vì tôi kêu gào.
Ba thằng Kiến-Trọng-Thọ:
Anh em Bắc Cali rất hiểu tụi bây,rất thương tụi bây.Tuy không nói ra,thằng nào cũng muốn ứa nước mắt, nhất là thằng Trung 342.Ba thằng đã anh dũng chiến đấu(gần)đến hơi thở cuối cùng.Cá nhân tao đã xấc bấc xang bang.Đi sứ Bắc phương như thế là quá ngon cơm."Sấm"đã "động" Bắc Cali phương!
Tôi nhớ chị Thanh,vợ Ngô Minh Trung có nói đại khái thế này:
"Các anh đến chơi,ảnh rất vui.Từ ngày gặp lại các anh,anh ấy trẻ ra,dễ ra.Hồi trước,ảnh khó đăm đăm!"
Nguyễn Trung Thuận 322
20/3/2012.
(Tròn một năm,ngày đến xứ người)
Tôi cũng không nhớ là bằng cách nào,tôi đã chụp được cho hai bạn tấm hình này:
Nghiêm Xuân Chang 322-Trần Thế Phiệt 324
Và tôi cũng chẳng nhớ là tôi có chào từ biệt chị Luân và bạn Trần Thế Phiệt không?
Hư quá!
Chang lái,tôi ngồi băng trước.Vợ Chang ngồi băng sau đọc GPS cho Chang chạy.
Tôi mài mại là trên đường về lại San Jose,chúng tôi nói huyên thuyên với nhau nhiều lắm;nhưng không nhớ là nói chuyện gì.
Tôi cũng không hiểu là tôi có đọc đúng địa chỉ nhà tôi cho Chang không.Chỉ nhớ loáng thoáng là khi xuống xe,tôi có vẫy tay chào khi hai vợ chồng bạn;dõi mắt trông theo chiếc xe từ từ khuất dạng...***
Chừng 7-8 giờ tối,tôi mò dậy tìm nước uống.
Nhìn quanh.À!Thì ra mình đã về tới nhà con gái và thằng con rễ!
*****
Nếu làm một bảng báo cáo chi tiết thành phần tham dự thì như thế này: Ngoại trừ 4 người bạn của Trung,372 gồm tất cả là 17 em:
Các bạn,Và tôi cũng chẳng nhớ là tôi có chào từ biệt chị Luân và bạn Trần Thế Phiệt không?
Hư quá!
Chang lái,tôi ngồi băng trước.Vợ Chang ngồi băng sau đọc GPS cho Chang chạy.
Tôi mài mại là trên đường về lại San Jose,chúng tôi nói huyên thuyên với nhau nhiều lắm;nhưng không nhớ là nói chuyện gì.
Tôi cũng không hiểu là tôi có đọc đúng địa chỉ nhà tôi cho Chang không.Chỉ nhớ loáng thoáng là khi xuống xe,tôi có vẫy tay chào khi hai vợ chồng bạn;dõi mắt trông theo chiếc xe từ từ khuất dạng...***
Chừng 7-8 giờ tối,tôi mò dậy tìm nước uống.
Nhìn quanh.À!Thì ra mình đã về tới nhà con gái và thằng con rễ!
*****
Nếu làm một bảng báo cáo chi tiết thành phần tham dự thì như thế này: Ngoại trừ 4 người bạn của Trung,372 gồm tất cả là 17 em:
31 : 01 ngóe
33 : 01 mống
34 : 06 người
32 : 9 tên.
(Không còn chữ nghĩa để nói thêm.Ông Trời lúc nào cũng thương mấy thằng 32(không hề)gian ác !!!
*****
Hôm nay,sau hơn một tuần từ buổi 17 anh em chúng ta gặp lại nhau tại nhà huynh trưởng Ngô Minh Trung 342,tôi xin nói thật lòng tôi thế này:
Cá nhân tôi và thay mặt tất cả bạn bè có mặt hôm đó,chúng tôi rất cảm ơn sự đón tiếp vô cùng ân cần của gia đình huynh trưởng Ngô Minh Trung.
Cảm ơn chị Thanh,cảm ơn hai cháu bô giai đã thương chồng,thương ba mẹ mà hiểu và hòa cùng niềm vui của những ông già đã bước vào cái lứa sáu bó.Anh nhà,ba các cháu (các bác nữa)cũng đã từng một thời trẻ trung,một thời sôi nổi.Thuở "dọc ngang nào biết có ai trên đời"đã nhường chỗ cho chỉ còn "em và con cháu là diễm phúc đời anh".
Cảm ơn các con dâu 372 đã hiểu,thương chồng mình mà chịu khó gồng,đưa chàng dìa dinh.
Hãy hiểu cho chúng tôi;bạn bè một thời chinh chiến là riêng một góc trời vẫn hoài ẩn chứa.
"Mặc thời gian tóc pha đôi màu,mặc đại dương sóng to mưa gào"
Tôi chỉ mới gặp lại ba huynh trưởng:Luân-Thành-Thành.Chúng ta chưa có thời giờ riêng tư để hỏi han.(Mà lần nào tôi thấy cũng vậy,hể nhập 372 lại là chẳng có dịp riêng tư gì ráo).34 hay đi ngang qua 32 để ra cổng. Thế nào chúng ta cũng sẽ gặp lại.Con bò trên nhà Luân thúc béo đi là vừa.Đừng để già quá,thịt mất ngon.Chúng ta hãy cứ yêu nhau,hiểu nhau để sống ấm,sống gần.Có hú,có gọi,có gào:Hãy đến!(Trừ kẹt cứng ngắt, không nói làm gì).Hạnh phúc chắt chiu,đời người mấy đỗi.
"Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau"
Những sai sót của tôi(trong chếnh choáng men say),những thiếu sót trong việc chụp hình tôi xin dịp sau bù lại xấp đôi.Cảm ơn tất cả anh em đã vì Trung mời mọc,đã vì tôi kêu gào.
Ba thằng Kiến-Trọng-Thọ:
Anh em Bắc Cali rất hiểu tụi bây,rất thương tụi bây.Tuy không nói ra,thằng nào cũng muốn ứa nước mắt, nhất là thằng Trung 342.Ba thằng đã anh dũng chiến đấu(gần)đến hơi thở cuối cùng.Cá nhân tao đã xấc bấc xang bang.Đi sứ Bắc phương như thế là quá ngon cơm."Sấm"đã "động" Bắc Cali phương!
Tôi nhớ chị Thanh,vợ Ngô Minh Trung có nói đại khái thế này:
"Các anh đến chơi,ảnh rất vui.Từ ngày gặp lại các anh,anh ấy trẻ ra,dễ ra.Hồi trước,ảnh khó đăm đăm!"
"Rồi mùa xuân không lại,mùa thu cũng ra đi;
Mùa đông vời vợi,mùa hạ khói mây..."
Chỉ có chúng ta,cái tình 372 sót lại.Nguyễn Trung Thuận 322
20/3/2012.
(Tròn một năm,ngày đến xứ người)