Bỏ qua chuyện"vào Khóa 3/72 mà đã xong cử nhân CTKD".Bỏ luôn chuyện số quân "72/150181". Nội một chuyện nhặm lẹ có ý kiến ý cò của bạn già,cũng đủ thấy bạn mình siêng theo dõi "tình hình chiến sự 372".Bấy nhiêu đủ ấm.
Thời gian lẹ như ăn cướp.
Nhớ lại,hồi năm 2009.Một buổi trưa,do ngẫu nhiên thằng em trưởng kho đạn Bửu Vân (trong một bữa Họp nhậu" ở một quán trên đường Trần Huy Liệu,Phú Nhuận)gọi điện thoại kêu tôi đến gặp anh em 372.Lúc đó tôi hơi ngại.Ngại vì đã ba mươi bảy năm,nay biểu đến gặp dân cũ lính tráng.Mà mặt ngắn mặt dài,cao to lùn thấp...Đầu óc tù mù,nhớ mẹ gì đâu mà gặp với gỡ ! Vậy mà đếch sợ,cứ xách xe chạy tới. Coi lại hình,đó là Tháng 8 năm 2009.
Từ đứng tới ngồi,từ trái qua phải ; ở trong một quán,ngồi chung một bàn.Mới đó mà Hồ Liệu,Hồ Văn Thái Huỳnh,Lê Ngọc Tươi,Trần Văn Lâm,Hoàng Vân Kỹ,Bửu Vân : vẫn còn ở Việt Nam.Còn thằng mặc áo đen,Bắc Cali.Thằng mặc chemise ca rô ngồi giữa,Nam Cali.Thằng ngồi góc phải, Philadelphia xa lắc...
Tròn ba năm.Thời gian lẹ như ăn cướp.
***
Rồi cũng vào một buổi trưa,tại quán Tây Phố nằm trên đường Lam Sơn,Phú Nhuận.Tôi và vài người bạn đang ngồi dưới sân quán,chờ anh em"Họp nhậu",thì hai vợ chồng bạn xuất hiện.
Hưng dù hồi trước là đây.Cao người,râu mép bạc trắng như vôi,thẳng thừng,nóng tính lính trận.
Chúng ta kéo lên bàn nhậu.Mầy mầy,tao tao;chuyện xưa,chuyện nay...không thằng nào nghe thằng nào.Cả lũ "mừng như bão táp quay cuồng".Bà xã Hưng ngồi ngó,chỉ biết nghe và cười ông chồng tưởng ít nói,ai dè cũng sôi nổi như ...điên.