Wednesday, May 20, 2015

Sinh Hoạt Nội 3/72 Tháng 5 2015

Ngày 9/5 ,Võ trọng Phi 34 (USA) tổ chức đám cuới cho con gái ,một số anh em 3/72 Nội đã thay mặt tới dự, quân số vừa đủ một bànngồi chật 12 nguời, trong số này có Truơng văn Nho 334 ở Mỹ mới về

50 USD đuợc Truơng văn Nho mua cả trăm tờ vé số phát cho mọi nguờinhưng chiều xổ đều trật lất.
48 giờ sau ca mổ thóat vị đĩa đệm lưng, một số anh em Nội ( Hải323, Chi31, Đài32) đã vào bệnh viện thăm Hồ Liệu,sau đó hàng ngày đều có các nhóm nhỏ vào thăm.Do Chợ Rẫyquá đông bịnh nhân và ca mổ tốt nên các con Hồ Liệu sẽ chuyển bố qua bệnh viện quốc tế để đuợc chăm sóc hậu phẩu thỏai mái hơn vào ngày mai, thứ tư .

Cùng các bạn 372 Nội – Ngoại,

Chiều nay, thứ ba 19/5, mình và bạn Hùng Cận vào bệnh viện Chợ Rẫy thăm bạn Hồ Liệu vừa mổ cột sống xong …Nay mình có vài hàng báo cáo cùng bạn bè Nội Ngoại…

Lẽ ra sáng nay mình đã hẹn với các bạn Lê Thể, Đăng Uynh, Trần văn Thìn và Đặng Vĩnh cùng vào thăm Liệu. Nhưng sáng qua, trong cuộc gọi cho Liệu nghe giọng của bạn rất là thều thào, và thật thế, bạn nói mình mệt quá Huỳnh ơi, bữa mổ xong thấy khỏe liền, bây giờ chắc là thuốc mê hết hiệu lực nên thấy bơ phờ quá ! Và Liệu cho biết đã xin chuyển về an dưỡng ở bệnh viện Thần Kinh quốc tế ở Bình Chánh, vì Chợ Rẩy đang quá tải, tất cả bệnh nhân sau mổ đều phải ra nằm hành lang trên những xe brancard đậu san sát nhau, rất dễ bị lây nhiễm các bệnh khác...

Vậy là mình a lô cho các bạn trên để hoãn cuộc thăm lại . Thế nhưng đầu giờ chiều Hùng cận lại gọi qua, Ê mầy Huỳnh , thằng Hồ Liệu vẫn còn nằm Chợ Rẫy, chiều tao đem tiền vào cho nó, mầy có muốn vào thăm nó thì bốn giờ tao qua đón mầy đi luôn, OK ? Mình Ok, phải OK thôi , vì với mình thì đã bốn năm nay, kể từ lúc bị tai biến , mình hầu nhưkhông tham gia hội hè với bạn bè Nội, ngoài những dịp quan hôn tang tế, nên cũng hơi bị bơ vơ …và lạc lõng …hu hu ! Do đó, ngay từ lúc được tin Liệu mổ xong, mình đã nhắn tin cho Hùng cận, dù răng cũng “cựu chiến binh” ở nhà, “Hùng cận ơi, khi mô đi thăm Hồ Liệu, cho tao tháp tùng với !?” Bởi mình cứ nghĩ, các bạn sẽ tổ chức đi thăm một lần ...Nhưng không phải vậy, các bạn “hành quân” cấp tiểu đội… làm mình hơi lung túng khi phải chọn mặt gởi vàng … Biết gởi cho ai đây ?!

Vào đến Chợ Rẫy, hai đứa cùng cảm nhận không khí ngột ngạc, quá tải . Ở đâu cũng người là người, bệnh nhân và người thân nằm ngồi la liệt khắp mọi nơi, hành lang, sảnh đợi, những lối đi chật hẹp và hình như không có mấy bệnh nhân mặc đồ bệnh viện … Tóm lại đi đứng nằm ngồi, gợi nhớ trong mình những trại tạm cư chiến tranh 68, 72 ở HuếĐà nẳng ngày xưa …

Thôi, không biết nói chi hơn, Chợ Rẫy đến bây giờ vẫn là bệnh viện “tầm vóc” nhất của cả nước mình đó các bạn nợ!!!

Chưa đến 5.pm, thang máy chưa cho người thân bệnh nhân xử dụng, hai đứa đành phải đi thang bộ . Mình bương đi trước, vì nghĩ còn phải đi tìm hành lang chỗ Liệu nằm . Nhìn lui sau thấy Hùng cận đang nhìn cầu thang vẽ tần ngần ngao ngán…va bất mãn, lòng mình lại vui vui (?), tại răng mi nóai mi hay “húp nước béo phở gà” mà răng năng lượng mi đi đâu, để bi chừ nhìn cầu thang bịnh viện mà lòng mi ngao ngán ?!

Tại lầu III, khu ngoại thần kinh, mình đang dáo dác tìm thì loáng thoáng một bàn tay đưa lên ngoắc ngoắc…Không phải “ta ngoắc mòn tay ta vẫy mòn tay” với người con gái tên Duyên trong bài hát Thà như giọt mưa của PD, mà là bàn tay của bạn già của tui, huynh trưởng Hồ Liệu đó các bạn nợ… “Ông cụ” đang ngồi trên giường bệnh, mình trần độc nhất quần tà lỏn thôi… Xin thong cảm, trời nóng quá, bên ngoài đang là 38 độ C , phần khác đúng hơn, là hành lang bệnh viện đông người quá, phải tạm thời hít thở “không khí “ của nhau … Liệu ngồi đó, người hơi nghiêng về một bên, mặt bị đầy vì hai ngày qua bác sỹ bắt nằm suốt, miệng mồm thì móm mém do hàm răng giả đã được tháo ra …Mình ôm bạn một cái, Liệu ơi, tụi mình già thật rồi đó ! Liệu hỏi Hùng cận đâu rồi, mình nói hắn đứng thở dưới cầu thang trệt, Liệu đưa cellphone cho con gái thứ tư bão con vừa đi vừa nhá máy tìm dẫn bác Hùng lên..Con gái vừa ra cửa thì Hùng cận hầm hầm đi vào, “Huỳnh, mẹ…, mầy nói mầy bệnh mà tao theo mầy muốn hut hơi…” Mình nhìn bạn cười hì hì, đúng thôi, bỗng nhớ một cái tựa phim hài, “ Chỉ có những ông già đi chiến đấu” ; ông già ở đây là những thằng 372 tụi mình đó các bạn ! … Rồi mình bỗng nhớ một “tâm thư” nhỏ của mũ nâu Phan Thành Đông mới gởi cho bạn bè forum cách đây vài hôm, mình không hiểu hết ngọn nguồn mọi việc ở bên kia đại dương, nhưng hình như, Phan Thành Đông kêu gọi “xóa bỏ hận thù”, theo cách nói thời sự chính trị đất nước mình bao lâu nay …

Đến phần báo cáo của Hùng cận với “đơn vị thu hưởng”, cụ thể, bạn bè 372 Ngoại tạm thời gởi trước cho HL 500 USD, Hoàng Chí Trung–Móm ở Australia biếu Liệu 200 đô Úc, một số anh em Nội góp vào 3400.000 $, chưa kể một số bạn đi thăm riêng …
Hai bố con Hồ Liệu rất vui và cảm động thấy rõ, Hùng cận cũng thông báo thêm, các bạn chúng ta, nhất là bên Ngoại vẫn còn tiếp tục ủng hộ Hồ Liệu .

Phần mình, nhìn bạn mừng vui mà nghĩ đến những điều kỳ lạ của đời sống …
Mình gặp Hồ Liệu cũng bảy tám năm rồi … Ấn tượng ban đầu là bạn mình chắc cuộc sống còn vất vả… Có một nét thống khổ và chịu đựng trong nhân dáng của bạn, trên nét mặt, trong giọng nói kể cả cách đi cách đứng. Nhưng chắc chắn một điều, bạn dễ được với mọi người mà bạn tiếp xúc . Chính mình cũng thấy gần gủi với cá tính chân thật của Liệu . Từ đó mình biết thêm những trần ai khoai cũ trong cuộc đời của bạn… Cải tạo về , đi kình tế mới Bà Rịa Vũng Tàu … Đời sống “kinh tế mới” thì nghèo quá, nghèo vật chất mà cả nghèo tinh thần luôn…Cho nên tối lữa tắt đèn không biết làm chi hơn là “đẻ con cho vui”… Hậu quả chiến tranh là chắc chắn Hồ Liệu vô địch 372 Nội–Ngoại với 6 quý công nương công tử … Vô địch nhưng rất mệt mề cái chuyện chạy gạo cho nên cuối cùng phải bỏ kinh tếm mới tìm về “Thủ đô Sài Gòn” khè khè !… Nhưng cũng phải càm ơn Ông Trời còn có mắt , những ngày 372 gặp lại nhau, Liệu còn phải chạy xe ôm độ nhật, nhưng bạn thú thật chuyện bây giờ cơm áo gia đình chủ yếu là các con chung tay lo liệu, còn tiền xe ôm thì Ba cứ để dành mà “ lui tới với bạn bè”…
Thế thôi, cuộc đời không làm răng nói trước được, hiện tại, cả sáu người con của Liệu, kể cả có gia đình rồi, đều luân phiên vào BV săn sóc cho Liệu .

Còn với riêng mình, vẫn nhớ một kỹ niệm nho nhỏ với Liệu . Tháng 5/2011, tàu Trung Quốc cắt cable tàu khảo sát biển của VN, bạn bè 372 Nội ngồi café bàn chuyện sôi nỗi… Và cũng ngay trên bàn café đó, mình bị một cơn hôn mê nhẹ và mắt riệu xuống, vẫn kịp nghe Uynh hỏi một câu mà mình không trả lời được, Huỳnh mày buồn ngũ à ? rồi thôi, hình như hơn giờ sau mình tỉnh lại thì bạn bè mới tan hàng, và Liệu rất tinh ý nhìn mình đứng dậy hơi

khó khăn,… đích thân bạn ở lại hộtống mình về nhà, và cũng chính bạn đưa mình đi chụp CT ở BV Hòa Hảo với kết quả bác sỹ chuyên khoa đã phê : nhũn não bán cầu phải …
Đó là với bạn bè 372. Còn với binh chủng 4 chữ , Bạn cũng được nhiểu thương yêu . Năm 2010, bạn được 4 chữ hải ngoại hổ trợ tài chính cho 2 chuyến đi Huế - bãi biển Thuận An- để truy tìm hài cốt đồng đội bỏ lại từ tháng 3 /1975 ...

Mình kèm đây hai tấm hình của Liệu trong chuyến đi đó để bạn bè hiểu thêm một đồng đội 372 của chúng ta … Vẫn một ý nghĩa cũ đã từ lâu : Hồ Liệu một người bạn luôn vì các bạn !

Điều nay cũng mang ý nghĩa bạn xứng đáng được yêu thương của đồng đội chúng ta . và như thế, mình viết nên những giòng này xin thay mặt cho Hồ Liệu và gia đình của bạn để cảm ơn thiện ý của tất cả bạn bè đồng khóa đã quan tâm chuyện bệnh tật của bạn .
Sài Gòn , cuối hè 2015

Thái Huỳnh 322

47 Năm Hội Ngộ 01-09-2019

45 Năm Hội Ngộ 03-09-2017

43 Năm Hội Ngộ 05-09-2015

41 Năm Hội Ngộ 06-07-2013

38 Năm Hội Ngộ 04-07-2010