Cảm ơn những kỹ niệm, quá nhiều kỹ niệm mà Thắng đã nhắc lại . Bạn tài quá, những ngày trong trường bộ binh đâu có nhiều nhặn gì mà sao bạn nhớ rõ quá . Có lẽ cũng như mình, nhiều bạn khác chắc đang hình dung lại, rõ ràng, tuổi hai mươi hăm hai ngày xưa. Kệ, cuộc sống nhọc nhằn quá, có những những kỹ niệm này may ra còn một chút vui , để mà sống tới .
Những ngày "mới lớn", sống bên nhau, đùa vui bên nhau đâu ngờ có ngày tuổi sáu mươi lại còn chung chiếu forum này . Bỗng nhớ đến rất nhiều bạn khác, cùng khóa, không biết bây giờ nơi đâu ?! Chắc rất nhiều bạn đã dừng cuộc
chơi từ lâu , ở đâu đó trên quê nhà . Khóc thầm cho các bạn !
Ngày đó tụi mình dân miền Trung , trung tâm II TMNN Đà nẳng . Khi chuyển tiếp từ trung tâm yểm trợ tiếp vận Khánh Hội lên Thủ Đức, được đàn anh 471 dàn chào quá kỹ, cả bọn đều xuống tinh thần. Hình như lúc mới vào tụi mình ở tạm một khu nào đó rồi mới chuyển về TĐ 3 (?). Mình nhớ giữa trưa, phải ngồi đội hình ngoài nắng, bụng thì đói, mắt cứ lắm lét nhìn huynh trưởng không biết lúc nào đến phiên mình bị phạt. Gói Pallmall nhàu nát nằm trong ống quần treillis làm như cứ muốn tuột ra ngoài, hồi hộp quá ! Mấy cha này phát xít ghê , cái gì cũng phạt, ngã nào cũng dính đòn, chỉ còn trông chờ số phận rủi may. Mấy cha mà nhìn mình thì y như rằng , bị phạt là cái chắc . Đủ thứ hình phạt . sau này mới hiểu hai chữ huấn nhục là thế nào .
Mình nhớ rất rõ, cả đội hình đang im phăng phắc, 2-3 huynh trưởng 471 đi lui đi tới hò hét, mặt sát khí đằng đằng ... Bỗng từ mấy dãy nhà lân cận, văng vẳng giọng hát Thái Thanh, "không còn không còn ai, ta trôi trong cuộc đời, không còn không còn ai..." Tự nhiên mình liên tưởng đến những thằng bạn không bị đi, đang còn ngồi giảng đường Đhọc Huế ... Sao đời mình xui xẽo quá... Rồi trong tích tắc, mắt bỗng lưng tròng, mình đã khóc . Nước mắt thằng con trai việc học hành dỡ dang, vô lý quá, tiếc quá ! Ngày mai sẽ như thế nào, chưa biết , nhưng chắc chắn con đường tình ta đi sẽ không còn yên ắng nữa đâu . Em về hãy về đi, ta trôi theo dòng đời !
Thời gian cũng dần qua, thằng con trai trong mình cũng dần thay đổi , chịu thôi . Những ngày phép cuối tuần về SG, theo bạn theo bè tập tành "ăn chơi", để làm "đàn ông" le lói với đời ... Những tối khu gia binh , đàn đúm men bia với bạn bè người Huế. Nhìn mấy em hàng quán, con gái miền Nam sao "múp" quá, trắng quá, ngọt ngào quá ! Không lẽ gần hơi mấy anh sinh viên sỹ quan nên đẹp hơn . Cả bạn thở ngắn thở dài, tiếc thưở thư sinh, rồi kéo nhau đi bi da đỏ đen coi anh nào trả tiền nhậu .Tôi đã không còn như xưa, ngày mai có thể là vô định . Không ai biết được chữ ngờ ...
Thế mà bây giờ mình lại ngồi đây, trên đất Sài Gòn này, nhai hoài chuyện đời cũ . Đối diện là màn hình im lặng và nhảy múa . Nhưng hy vọng đâu đó trên mặt đất này, bên Mĩ bên Úc bên Âu, cũng có những thằng 372 cũng đang đối diện với im lặng của hố thẳm (Phạm Công Thiện) . Có lẽ tụi mình đang giống nhau . Nói theo Trần văn Lâm 321, tuổi tụi mình hôm nay là lứa tuổi "hồi đó", cứ gặp nhau là nhắc chuyện hồi đó . Mình hỏi 5-10 năm nữa là tuổi gì, Lâm cười méo miệng : có thể là tuổi "hồi sức" hoặc "hồi dương". Thôi thì hồi nào cũng dzậy, cuối cùng là hồi mã thương thôi, còn gì nữa đâu sương mù đã lâu !
Báo cáo, trưa nay bè lũ 4 tên , Đức-Lâm-Huỳnh-Thuận, cũng là 4 thằng hưu trí SG, ngồi café Tuổi Trẻ nói chuyện hồi đó và hỏi nhau, ngày mai , tụi mình có gì làm không ?!
Tạm dừng và chúc khoẻ toàn khóa ! Tangô và các bạn !
Thái huỳnh 322 .