Friday, May 13, 2011

PPS "Chuyến đi Cruise qua kênh Panama"

Các huynh trưởng,
Nhân chuyện hai cái pps của cụ HCĐ ( Huỳnh Chiếu Đẳng chứ không phải Hồ Cẩm Đào). Tôi xin kể lại chuyện của chính tôi hồi còn ở Pleiku để các huynh nghe chơi :
Tôi bốc thăm trúng Vùng II. Vì thế, sau bao ngày nấn ná, quậy phá và ăn gần hết gạo ở nhà mẹ của Ht. Nguyễn Văn Dài (xin lỗi thầy Ngân Tâm !), cuối cùng, xe GMC của BCH/BĐQ Đào Bá Phước cũng phải đưa chúng tôi ra phi trường, tống cổ lên Pleiku.
Lên Pleiku, ai vào trình diện trước cứ vào. Tôi lại tiếp tục "đi lên đi xuống" tìm cho bằng được một em "má đỏ môi hồng" để " mai xa lắc trên đồn biên giới" mà " còn một chút gì để nhớ để quên". Và tôi đã tìm ra thật.
(Em này tất nhiên không phải là người vợ tôi cưới hụt khi di tản đâu nghen !)
Ai đã từng là lính phố núi, chắc còn nhớ tên con đường này. Hồi những năm 70, 73 nó là con đường vành đai của thành phố. Nó không nằm trong khu thị tứ, không phải gần khu Diệp Kính, không Hoàng Diệu, không Nguyễn Thái Học, không khu bán vải Phan Bội Châu, cũng không phải khu Chợ Mới. Nó là con đường trải dài qua những ngọn đồi ; lúc thấp, lúc cao chạy từ Đồi Đức Mẹ Thanh An trổ ra đường quốc lộ lên Kontum. Chỗ ngã ba giữa hai con đường này, gần đường vào phi trường Cù Hanh, đường vào Biển Hồ có một cái làng Thượng nằm trên một ngọn đồi thoai thoải. Hình như tên làng là Pleiku Ré thì phải. Tôi nhớ không lầm thì tên con đường là Phan Đình Phùng.
Nhưng tại sao tới giờ này tôi vẫn nhớ tên đường ? Vì nó rất đặc biệt. Đặc biệt vì trên con đường này, có rất nhiều quán nhậu. Đặc biệt còn ở chỗ quán nào cũng có gái. Đặc biệt nữa là chỉ có lính mới la cà tới đây.
Đời thằng lính trận có khác bao nhiêu với đời con đĩ ! Lính trận hể chỗ đánh đấm ì xèo là có mặt ; con đĩ hể chốn địt đ...éo lung tung là có em.
Nhưng tại sao ở phần đầu thư tôi đề cập đến chuyện hai cái pps ; mà ở đây tôi lại nói chuyện con đường vang danh ...gái ?
Dễ thôi . Máy tính thì hay dính virus ; còn con đĩ nào chẳng dính vi trùng...lậu.
" Tôi đã gặp em trong cơn binh lửa...". Em má phấn đỏ, môi tô son hồng của tôi làm "gái" cho một "má" trong một quán trên con đường này.
Ban đầu còn dồi dào hiện kim nên chơi theo lối quan. Sau, lúc cạn tiền thì ca bài ca tình cảm. Chung qui cũng lính cả mà em.
Nhưng phải nói thật, hồi đó tôi còn hơi nhát.
Cả tuần lễ ngủ sách sạn. Gần trưa ngồi xe lam mò tới quán. Trầm ngâm uống và hút chỉ với mỗi mình em. Khuya lội về khách sạn ; chẳng dám đụng đến cái đùi ; đừng nói chi tới cái lưng quần của em.
Cứ cao thượng như thế cho đến lúc hết tiền, nói câu giả từ, mò vào trình diện lên ngàn.
Hai ba tháng. Có khi nửa năm về nghỉ dưởng dăm hôm tại hậu cứ, lại dắt lính trở lại quán tìm em. Lần này áo rằn ri đã nhuốm bụi rừng, giầy đã nhuộm màu đất đỏ. Nhưng cái chút cao thượng hảo vẫn chưa bỏ được. Vả : em xuống mau quá.
Hơn nửa năm trước em còn xinh ơi là xinh. Em là con gái Miền tây trắng muột giữa da chì rừng núi là thế !!!
Đủ thứ sắc lính nó xài em hàng ngày, thì có hoa nào mà chẳng chóng tàn ? Mà em đã xuống cỡ đó chắc thế nào em chả bịnh . Em dính virus là cái chắc !
Tôi chỉ biết uống cho say rồi dắt lính về hoặc nổi khùng lên bắn phá lung tung, mong cho quân cảnh nó nhốt mình. Nhốt ông thì ông khỏi đi hành quân !
Đọc chuyện hai cái pps của thầy Huỳnh Chiếu Đẳng tự nhiên nhớ lại chuyện cái hoa tàn bị tôi nghi nhiễm virus.
Hồi xưa mình đâu có cái gì để thử xem em có good hay không. Hồi xưa đàn ông con trai khờ khạo chỉ biết dùng mỗi thằng em song sinh để thử (và thiệt). Làm gì có Norton nọt téo mà xài. Hên xui. Có ai dám thử mà cầm chắc sẽ dính chấu không ?
Nhưng hai cái pps Bá Hùng gởi lên, thời bây giờ quá dễ :
Thì các huynh cứ down em xuống ; nhưng khoan cởi. Nên cẩn thận cho thằng em nào đó Scan qua em một chút. Sau đó, thấy không có gì,tha hồ mà bung xà rông em ra mà ngắm, mà ngía. Bịnh hay không bịnh, biết liền.
Trước khi đọc mấy cái warning của một hai huynh gì đó, tôi đã tải xuống rồi. Đọc.Tôi cũng sợ. Qua Mỹ lại càng sợ. Bên Việt Nam , máy bị nặng thí cài lại Window. Năm chục ngán là chưa tới 3 đồng. Bên này : Ốm em !
Ht. Bá Hùng ! Then kiu vé ri mớt.
Ht. Thái ! Lần sau đừng vội la toáng lên thế.
Trong ngành, Ht. biết rồi : Một lỗ nhỏ xíu trên thân máy bay (nhưng) đang ở độ cao, có thể làm nổ tung nó. Chết người gây ra cái lỗ không nói làm chi. Hành khách chúng tôi (đang đi chung trên máy bay) bị vạ lây, tội nghiệp.
(Tôi có một ý nhỏ : Tạm thời, hai anh nghỉ viết một thời gian đi. Nghe đâu, bên Nhật cái lò nguyên tử của nhà máy gì đó còn âm ỉ nóng).
Tài thật. Thế mà tôi cũng đưa được các bạn về tuốt trên Pleiku của quê mình !
Thuận.

47 Năm Hội Ngộ 01-09-2019

45 Năm Hội Ngộ 03-09-2017

43 Năm Hội Ngộ 05-09-2015

41 Năm Hội Ngộ 06-07-2013

38 Năm Hội Ngộ 04-07-2010