Nhớ khi xưa,
Năm 70,tôi bước chân vô Vạn Hạnh. Hồi đó,nếu không nhờ 3 Đạo giáo:Phật,Thiên Chúa và Hòa Hảo mở ra các đại học Vạn Hạnh,Minh Đức và Hòa Hảo;một lũ khá đông chúng tôi đâu kéo dài được thêm hai năm đại học. Nhớ khoảng Tháng Sáu năm 1970,tôi và thằng bạn Quảng Trọng Dũng vừa xong lớp Đệ nhất Chu Văn An. Thi đậu xong Tú tài II và con đang lớ quớ không biết vào đâu để trốn lính.Mà lớ quớ là phải!Trường trung học "Chết Vì Ăn"của chúng tôi cũng có đủ ba ban như mọi trung học khác.Riêng ban C mà tôi theo học chỉ có mỗi một lớp.Mà đậu Tú tài II ban C thì biết thi vào phân khoa nào giờ trời? Nói năng,triết trót và tán gái thì còn tàm tạm.Toán tiết,vạn vật...thì có nước...điếc.Thế là hai thằng mò xuống Long Xuyên bằng chiếc Lambretta Silver "cơ hữu".Phía bên này chợ,đi trên đường Trần Hưng Đạo,qua cái cầu mống mống cao cao rồi rẽ phải là đường Nguyễn Thái Học.Dạo đó các tỉnh Miền Tây vừa trải qua cơn lụt kha khá,nhà cửa trong thành phố còn dấu vết của mực nước lũ vừa rút.Hai thằng cuối cùng cũng tìm thuê được một căn villa tuy cũ mà coi còn rất bề thế.Đặt cọc trước 5 ngàn,rồi mò ra phố tìm gái để biết mùi đĩ miệt dưới.Chắc như bắp là tệ lắm cũng còn bốn năm làm sinh viên của ông viện trưởng Lê Phước Sang. May sao,lúc về lại Sài Gòn,lại có thêm hai trường Minh Đức và Vạn Hạnh. Viện đại học Vạn Hạnh thì đã có trước đó chừng hai năm.Năm 70 mới mở thêm Phân khoa giáo dục.Thế là bỏ cọc,nhào vô Vạn Hạnh.Chẳng phải ôm mộng ra làm thầy giáo gì ráo. Đơn giản vì dầu sao học ở Sài Gòn cũng có lý hơn phải xuống dưới. Tụi tôi lập "Bande de Lambrettite" gồm sáu thằng học ít chơi nhiều từ dạo đó. Đặng Trần Thái dân trường Tây ra, nhà có vẻ khá, gia đình ở cư xá Tự Do (nhà góc đường Trương Minh Giảng nối dài và Thoại Ngọc Hầu.)Quảng Trọng Dũng Jimmi Hendrix nhà ở đường Huỳnh Quang Tiên Quận Nhì,cha mẹ là công chức Viện Pasteur. Nguyễn Văn Sang... đĩ.Phú môi chì,con trai độc nhứt của một bà mẹ góa bán hàng vải ở chợ Phú Nhuận.Phạm Lê Vỹ tay cáng giá và tôi,một thằng dân Quảng Ngãi nhà quê thứ thiệt.Sáu thằng đều đi Lambretta,học thì ít mà cà phê Nắng Mới trước trường thì thường xuyên thay phiên đóng chốt. Ôi! Kể sao cho hết,biết bao kỷ niệm của thuở sinh viên"huy hoàng" ngày ấy ! Thằng Dũng Jimmi đi Biệt động banh xác ngoài Thường Đức,hòm kẽm gom về chẳng đủ chân tay.Tôi,may trời nguyên vẹn tính khí ngang tàng vui chơi.Thằng Thái,thằng Sang,thằng Phú biệt tăm nơi mô chẳng biết.Thằng Vỹ vào Thủy Quân Lục Chiến,chạy rớt dép bãi biển Cửa Tùng.Cuộc đời xua đẩy,trôi tuốt qua mũi Florida.Giờ mới trên sáu mươi là cùng mà mặt mũi lờ khờ,già ngắt cú đế.Thằng Nguyễn Thiện Đức tìm tới thăm,hỏi còn nhớ thằng Thuận nẫu Biệt động hông,lơ mơ lắc đầu..."Hổng nhớ !" Nói chung,thằng nào nhậu hết nổi rất mau xuống phong độ ! Lạy trời, cho con còn quất được đều đều.Nhờ vậy mà nhìn hình là "nó chứ ai!"Tinh gì mà tinh;chẳng qua nhờ thường xuyên bồi bổ trí nhớ bằng...rượu bia!
Thuận 322.