Monday, November 24, 2014

Số phận buồn của người Bạn đồng khóa !

Giữa mùa hè , Nguyễn Thiện Mật từ Úc về thăm , bạn gọi cho mình để xin số phone của Trần văn Thìn, ngày xưa cùng tiểu đội 4 /322 TĐ. Bạn thông báo “lịch làm việc” tại VN :sẽ đi miền Trung lo cải táng mộ Ông Cụ, rồi về Long Khánh chủ hôn cưới vợ cho một người cháu gọi bằng bác … Sau đó là café ...tọ ti tè … Đến hẹn, Mật gọi mình , nhưng không đi café mà rủ mình cùng thăm một chiến hữu thiết giáp với Mật, do mới được tin từ bạn bè trong chuyến ra Trung. Mình đi với Mật nhưng lòng không mấy vui, bụng nói thầm cùng thiết giáp thì bạn tự đi chơ lôi tui theo làm chi … Thế nhưng khi gặp người bạn TG của Mật rồi thì rất nhanh, mình phải “thay lòng đổi dạ” … cảm giác ân hận và đắng lòng trước người bạn mới mà cũ này của Mật, thì ra bạn cùng khóa 372 với anh em mình, Huỳnh văn Sơn 334, lòng mình tự trách làm sao lại cân đo hẹp hòi với một người bạn không may mắn này . Vô vàng chưng hửng, Sơn nhìn bạn bè với ánh mắt nai vàng ngơ ngác, thần sắc thì yếu xìu, răng cỏ chắc chắn chẳng còn chi … còn “quân phục” thì xà lỏn áo thun vô cùng tự nhiên tự tại (!). Cho nên ra đón bọn mình, Mật-Thìn và Huỳnh, là một “đàn em” khóa 5/72 TĐ, bạn tên Đồng, là chiến hữu cùng “nằm gai nếm mật” với Sơn những ngày cuối cùng tại thiết đoàn 11 SĐ 3 BB tại căn cứ Hòa Khánh, và ngay cả thời gian khi Đà Nẳng đang tan xà lang từng giây từng phút..!
 Sơn và Mẹ, Bà Cụ mới bị gảy tay trước khi Minh Phước đến thăm vài hôm .​ 
Và như thế, tụi mình đã đi từ chưng hửng này đến chưng hửng khác…
 Ngôi nhà của Mẹ Sơn, nằm cuối con hẽm 338 Phan Thanh Giản cũ, đối diện bệnh viện Bình Dân. Bên ngoài hẽm còn đi được hai xe gắn máy, vào cuối hẽm (không biết đã cuối chưa ?) chỉ còn một xe, loằn ngoằn lèo nghèo rất là khó nhớ. Tụi mình phải gởi nhờ xe cách ngoài mấy căn, và bước vào nhà qua hai bậc cấp khá cao, chắc là để đối phó với những cơn mưa Sài Gòn sẳn sàng biến hẽm nhỏ thành dòng suối uốn quanh. Nhà nhỏ và hơi tối dù ngay giấc sáng mới 8 giờ, nội thất thấy rõ thiếu ban tay đàn ông tổ chức. Ra tiếp tụi mình là Mẹ và em gái của Sơn . Mẹ đã 86 tuổi nhưng vẫn còn tỉnh táo, nói năng nhỏ nhẻ, dáng vẽ nhiều mang nặng cuộc đời; còn em gái Sơn cở tuổi sáu mươi, ít nói, ẩn nhẫn, đang nhận đồ may tại nhà để trông chừng Mẹ già và anh trai không sinh hoạt bình thường được nữa. Qua câu chuyện với gia đình được biết khoảng ba mươi năm trước, Sơn đi làm công nhân cho một xưởng film tại thành phố, rồi một vụ cháy nổ bất thường làm bạn bị trật khớp sống cổ khiến tổn thương sinh điểm “Florent (?)”…và cuộc đời Sơn “từ đó em buồn” .Hiện nay, đều đều bạn phải đến Bệnh xá tâm thần của Quận để nhận thuốc về uống hàng ngày (!). Còn mẹ thì vẫn loay hoay lo cơm nước, để con gái có thì giờ may kiếm tiền chi dùng trong nhà . Hỏi thăm ông bạn khóa 572, được biết em gái Sơn đã có gia đình riêng tại Gò Vấp, thậm chí đã có cháu ngoại, nhưng hàng ngày vẫn lên với Mẹ và anh để vừa may đồ vừa trông chừng hai người … Trong câu chuyện chung giữa mọi người, mình bỗng nghĩ đến cuộc đời đúng là thiên hô vạn hoán, không biết mô mà lần , nhà cao sang cũng đời sống, mà nhà nghèo như gia đình bạn Sơn mình đây cũng cố mà sống với đời… Mình tò mò và được Mẹ Sơn cho biết gia đình ở đây từ rất lâu, lâu là từ thuở nào ? Mẹ không nhớ rõ lắm, nhưng chắc chắn đã có từ thời ông Diệm… Có nghĩa ông bạn đồng Khóa của tui chính là cư dân Sè Goòng thứ thiệt 72 phần dầu !!! Điều nầy làm mình chạnh nghĩ, cư dân thứ thiệt mà răng bạn hiền tui te tua quá, thiệt ra là cả nhà bạn cùng te tua !… Như vậy là sáu mươi năm cuộc đời ni Sơn vẫn đi về một nơi chốn này … Bao nhiêu năm rồi người vẫn nơi đây, đi ra đi vô đi hoài một chỗ …Như vậy đời riêng nhiều anh em mình khác té ra cũng còn may mắn quá, “đi cải tạo” về, loay hoay loay hoay cũng có được miếng đất cắm dùi, cũng có cái cổng rào để mở ra mở vô, cũng trồng được một cây xanh trước sân để mỗi sáng lui cui làm người quét lá có vẽ như nhàn nhã lắm …Còn bạn hiền của tui, không ai ngờ được , cả khu xóm này, đêm xuống, mọi xe cộ vẫn để bên ngoài, vì không đủ chỗ đưa vào nhà, một phần vì bậc câp nhà nào cũng khá cao… Hỏi có sợ trộm xe không , thì em gái Sơn trả lời tỉnh rụi, có cho xe tụi nó cũng không dẫn ra ngoài được vì không thể trở đầu không thể “de lui”… Ngay lúc bọn mình đang ngồi trò chuyện với gia đình, thì có một xe nhà bên trong rục rịch cần đi ra, em gái Sơn phải chạy ra nói họ chịu khó cho xe “de” lui ngã khác … Có rứa chơ, trong cái khó nó ló ra cái tình, đó là tình hàng xóm … Hèn chi lúc hồi nảy, khi hỏi nhà Sơn, mấy bà hàng xóm mau mắn, mấy anh để xe đây, đi vào năm căn nữa, căn làm nghề may bên phải … 

Trở lại câu chuyện với Mẹ với em Sơn, đúng là câu chuyện nhà nghèo, bạn bè hỏi và Mẹ chỉ chờ trả lời, như là nhà báo phỏng vấn, một chiều và chỉ một chiều … Cũng vơi đề tài, Mật xin phép đưa Sơn ra quán uống nước …Vậy là cả bọn năm đứa ra quán đầu hẽm . Và quá ngộ, thay vì nhân vật chính là Sơn thì chàng ta ngồi nín khe, chỉ còn lại đối thoại giữa Mật và ông bạn Đồng đàn em 572 . Theo Đồng kể, hai người ra trường thiết giáp được phân về Chi đoàn 3 thiết đoàn 11 SĐ 3 BB tại Quãng Nam-Đà nẳng . Khoảng giữa tháng 3, vợ Đồng nóng ruột bồng con ra Đà nẳng thăm chồng,…Rồi Quân khu I vỡ trận, Đồng đưa vợ con vào phi trường gởi một ông bạn pilot để vào lại SG, nhưng thấy cảnh chen lấn lên máy bay ghê quá, sợ con mình không chịu nỗi, nên vợ Sơn quyết định quay về Đà Nẳng “tử thủ” luôn… Vậy là chiều 27/3 đơn vị Sơn và Đồng “lui binh chiến thuật”, Đồng xin tạt ngang nhà trọ coi vợ con đi được không , thì gặp nàng vẫn còn nơi đó, biết ra cớ sự nên Đồng phải cùng ở lại với vợ và con… Phần Sơn cũng không đành đi một mình khi bạn mình phải ở lại nơi xứ lạ quê người nầy, nên Sơn cũng chấp nhận bám trụ cùng bạn luôn … Hãy nghe thêm lời Đồng 572 kể về người bạn thân tình của mình … Chiều 27 Quân Khu I tự rã phòng tuyến, mạnh ai nấy chạy, và như đã kể, vì không thể đùm đề, nên Sơn và gia đình Đồng cùng ở lại, chờ đợi và chờ đợi … Đà Nẳng có một ngày 28/3 vô chủ, mọi người nhốn nháo nhốn nháo và phập phồng , Đồng thì hoang mang lo lắng, mấy cha có vào bắt “tụi mình” đi không ? Rồi người đàn bà và đứa nhỏ sẽ sinh sống thế nào ? Nghĩ vậy cho nên Đồng như ngồi trên lữa… 

Trong khi đó, ngay từ sáng 28/3 vẫn chưa thấy mấy ổng vào,Sơn ra đi rất sớm, nói để nghe ngóng tình hình, đến trưa mồ hôi mồ kê vác về một bao gạo 100 pounds ( 46 kg) , rồi lại chạy đi vác về bao nữa, từ kho quân tiếp vụ của quân khu … Đầu giờ trưa lại đi, chiều tha về rất nhiều thứ, của người dân di tản quăng lại trên đường, những thứ vật dụng mà Sơn cho rằng có lúc vợ con Đồng cần đến sau nầy …Ôi thương thay tấm lòng lo xa cho gia đình bạn … Ngang đoạn này, mình bỗng nhớ hình ảnh những người bạn lính sau chiến tranh đệ II thế chiến ở Đức, đã dùm bọc nhau như thế nào trong tập truyện “Chiến hữu” của Erich maria Remarque ; tập truyện đã lâu, coi từ hồi còn đệ nhất Quốc Học, không ngờ đó là dự báo cho rất nhiều bạn bè tụi mình sau nầy, buồn thay !!! Trong lúc Mật và Đồng cùng trao đổi câu chuyện với nhau thì Sơn ngồi ung dung tự tại, bạn làm như nghe chuyện của ai chứ không phải chuyện mình …Mà chắc gì Sơn quan tâm đến câu chuyện bạn Đồng đang kể … Minh hỏi Sơn có đọc báo xem film gì không ? Sơn trả lời lâu rồi không đọc báo , đọc mệt lắm , Chỉ có buổi tối có xem phim, mình hỏi xem phim gì, Sơn nói gặp gì coi nấy, coi nhưng ngày hôm sau chẳng còn nhớ chuyện chi … Trong khi nói chuyện, mắt Sơn nhìn xa xăm, làm như bạn vẫn còn điều chi lo nghĩ … Mình tự hỏi, với hiện tình sức khỏe như vậy thì Sơn nghĩ được điều gì … Câu chuyện bị cắt đứt khi có bàn tay của Mật khèo mình bên dưới gầm bàn cà phê, mình cầm lấy bì thư của Mật đưa và chuyển lại cho Sơn, đoạn Sơn nhìn Mật thay cho lời cảm ơn bè bạn lính… Tàn cuộc café, Đồng đưa Sơn vào nhà, Thìn quay xe về Chợ Lớn,Mình đẻo Mật về trả tại Thị Nghè …Trên đường đi hai đứa bàn làm sao giúp cho Sơn . Mật thì tính nhờ Hội Thiết Giáp nhưng TG thì không mạnh bằng Forum Khóa mình . Từ đó mình nghĩ sẽ xăm mình đưa hoàn cảnh của Sơn lên forum khóa …Nói xăm mình là nói trầm trọng vấn đề . Nhưng sự thật thì mình cũng vài lần húc đầu vô tường…trong một vài trường hợp trước đây . Tuy nhiên làm việc lành không lẽ cứ e dè e ngại … 

Sau khi Mật rời VN chừng hai tuần thì Ng Minh Phước từ Calif gọi về hỏi thăm chuyện Huỳnh văn Sơn, sau khi đã nghe Mật thông báo tình hình . Phước cũng qua TG nên còn nhớ Sơn và rất nòng lòng làm chi đó giúp Sơn . Phước hỏi mình sao chưa đưa bài về Sơn… Mấy ngày đó mình trong người hay làm mệt nên lần lữa với Phước, viện lý do phải đến thăm Sơn lần nữa để thu thập thêm dữ liêu … Rồi hai ba tuần sau Phước lại gọi nữa, lúc đó các bạn Calif đang họp mặt tại khu vườn của bạn Hoàng Cao Luân , và Phước nhờ mình đến nhà em vợ nhận dùm mấy trăm chuyển trước cho Sơn … Mình khá ngại trực tiếp cầm tiền nên xa luân chiến với cớ để chờ làm chính thức trên forum luôn . Vì sao, vì cũng đôi ba lần rồi mình “sức đầu mẻ trán” từ những vòng tay nhân ái của bạn bè trên khóa, cho nên lần này phải làm sao bảo toàn lực lượng hơn … hì hì hì ! May làm sao lúc Phước nói chuyện với mình, thì Đường Chấn Hưng đứng đâu đó nghe được, và dành máy nói chuyện với mình, Hưng bằng suy nghĩ của người có nghề vân động quyên góp đã khuyên mình thủng thẳng rồi đưa Sơn lên, vì lúc này anh em đang dồn sức giúp cho ông BĐQ nào đó thì phải … Nhờ đó, coi như ĐCH cứu mình một bàn thua trông thấy … Rồi cuối tháng mười, Phước về lễ đại tường Bà Cụ bên vợ . Sẳn dịp đi viếng tang Ông Cụ Trần Như Hùng ở Bàn Cờ, Phước nhờ mình dẫn đường một số anh em đền thăm Huỳnh văn Sơn luôn, tại đây Phước đưa trực tiếp cho Sơn một số tiền mà Phước đã trực tiếp vận động bạn bè bên kia … Một tuần sau đó , Phước lại trực tiếp đứng ra vận động bạn bè 372 Nội giúp Sơn lần nữa . Vụ này Phạm Hồng Hải có đưa tin trên forum gần đây . 

Các bạn đồng khóa thân mến, 
Cách đây ít lâu, một bạn nào đó trên forum, không nhớ có phải Bá Hùng không ? Thông báo rằng 372 mình còn chừng 150 ở hải ngoại, và khoảng 50 ở trong nước . Mình thì cảm tính con số phải khá hơn. Nhưng dù chi thì 3/72 phe ta cũng tổn thất trên 50% , một con số đau buồn ! Và…làm sao biêt được ai những “bạn bè nào mất mát” …Vậy thì không lý do gì ta hờ hững với những hoàn cảnh cụ thể đã biết hôm nay. Từ đó, mình chỉ dám nhân danh cá nhân, xin cảm ơn những tấm long đã quan tâm đến trường hợp của Huỳnh văn Sơn 334 . Còn một chuyện khác, nhỏ nhưng cũng nên nói, đó là vài hôm trước đây mình đọc được một email của Hoàng Chí Trung nói về bài một lời xin lỗi của Bùi Bảo Trúc . Thư của Trung có một chút hậm hực và cay đắng chi đó … Không phải một thư này mà còn nhiều thư trước đây của Trung cũng thấp thoáng điều đó. Và mình muốn xoa dịu an ủi Trung trầm tính xuống cho cuộc sống dễ chịu hơn. Cho nên mình đưa cho Trung và lên forum bài của Trần Hoài Thư : Thủ Đức gọi ta về …Mà ý tác giả là hãy nhìn xuống để thấy những hoàn cảnh TĐ khác bi đát hơn rất nhiều… Đó các anh khóa 13TĐ đó, dù có thể đang “đui què mẻ sức” vẫn tìm tới nhau, ngồi lại bên nhau để an ủi, khóc cười cùng nhau …Thế thôi, một hình ảnh đẹp phát đi từ một cách nghĩ đẹp, vị tha và nhân ái bởi bên Nhà Phật có câu chỉ có tình thương mới xóa được hận thù … 

Mình dừng nơi đây và chúc các bạn trên forum nhiều an vui và hạnh phúc . 
Sài Gòn ,11.pm 24/11/2014 
Thái Huỳnh 322

47 Năm Hội Ngộ 01-09-2019

45 Năm Hội Ngộ 03-09-2017

43 Năm Hội Ngộ 05-09-2015

41 Năm Hội Ngộ 06-07-2013

38 Năm Hội Ngộ 04-07-2010