MỘT NGÀY BUỒN Cơn gió nhẹ thoảng sáng nay không đủ làm lạnh như cơn rét mùa đông Cali nhưng trong tôi càng lạnh toát mồ hôi khi nghe một tin buồn không dám tin đó là sự thật.
-Thằng Qúy chết rồi Duật ơi !
-Qúy nào? Phan Thành Đông đã cho hay trên điện thoại.
-Thì Qúy mới nhậu hôm Thứ Bảy Chủ Nhật nhà mày.
Sau đó gọi cho bà xã Qúy cho biết ra đi lúc 11 giờ 10 phút sáng nay 13/4/2016. Tôi lặng người không thể nói nên lời. Chỉ vỏn vẹn chưa tới 3 ngày kể từ hôm Chủ Nhật gặp nhau vẫn còn đùa giởn như mấy thằng trẻ con khi còn những tháng ngày ngưởi cái mùi Lính từ 44 năm về trước. Đối với tôi, Qúy cùng một thời lận đận khóa 3/72 tuy khác đại đội nhưng tôi mến Qúy qua tính tình hiền, ít nói và nhất trước khi về vùng OC sống Qúy đã một thời trả nợ áo cơm từ thung lũng hoa vàng San Jose. Mỗi lần trại hè khóa ở Castro Valley Bắc Cali, Qúy luôn có mặt và đến sớm cùng chung vui, chia chát những vất vả với ban tổ chức. Nay về thủ phủ tỵ nạn người Việt sinh sống với tuổi già. Vào cuối tuần, tôi thường đi Little Saigon một công hai ba chuyện, nhưng thật ra chịu khó dậy sớm đi cho kịp giờ có mặt đông đủ để trò chuyện với bạn bè cùng khóa lính. Cà phê đâu có gì ngon, nhưng không có bạn thì ly cà phê đôi khi hoàn toàn cho vị đắng chát cuộc đời. Chúng tôi đến với nhau chỉ đơn thuần với tiếng cười sau một tuần làm việc xả bỏ những thị phi, đố kỵ trong xã hội hằng ngày. Khi nghe các bạn kể lại những lần họp mặt bỏ túi mang tính thân mật quá vui tại nhà tôi, Qúy có nói là tiếc quá, có lẽ phải xuống San Diego chơi một lần. Tuần trước, trong dịp Nguyễn Bá Lãng 32 từ Úc châu qua chơi, sau khi chia tay ở nhà hàng Nam Giao (Little Saigon) tôi cũng muốn giới thiệu với người bạn từ Úc ghé chơi chụp vài tấm hình kỷ niệm nên mời Bá Lãng về vào tuần rồi. Nhưng không biết lý do gì mà không thấy Bá Lãng về và cũng không báo cho biết. Có lẽ lịch travel của bạn mình chật rồi. Thật sự nhà của không chuẩn bị don dẹp sau mùa đông dài kéo cái lạnh qua Xuân nên chưa chuẩn bị chu đáo vì vậy không dám phổ biến rộng rãi. Việc họp mặt tuần rồi chỉ bỏ túi đầu năm cho vui. Tôi vẫn nhớ lời Qúy nói và chờ đến có dịp nào thuận tiện cho bạn bè rảnh rỗi mới mời đến nhà nên lần này phải mời Qúy nhớ dẫn BX theo. Nhưng mãi lo việc hằng ngày lại quên mời Qúy, mãi đến thứ sáu trước một ngày về SD mới gọi cho Qúy, Qúy nói có lẽ trưa mới đi được vì sáng thứ bảy phải dọn nhà. Tưởng không xuống SD được, nhưng khi xuống xe mới biết có hai vợ chồng Qúy. Lòng tôi rất vui không gì bằng khi được đón tiếp một người mình quý mến. Cuộc vui chỉ là những câu chuyện của mỗi đứa từ thế kỷ trước nhưng lúc nào cũng là đề tài làm sống lại một quảng đời không thể nào quên. Những chuyện tình ngắn ngủi hay không trọn vẹn qua tháng ngày đi chiến dịch, ra đơn vị…. cũng đủ làm cho tình bạn hiểu nhau, thắm thiết trong những lần gặp mặt. Bây giờ bạn đã bỏ tôi ra đi không một lời từ biệt. Qúy ơi! Phải chăng một ước mơ nhỏ nhoi cuối cùng của bạn khi được chung vui với gia đình tôi đã trọn vẹn. Xin bạn nhớ rằng tôi cũng đã thỏa mãn cuộc vui với bạn và vĩnh viễn không bao giờ có nữa. Với tuổi này cái lằn ranh sinh tử sao mà gần nhau quá!. Chúc bạn bình thản ra đi đến vùng trời yên bình.
San Diego, April 13, 2016
Duật Nguyễn