Cùng các huynh trưởng,
Sáng hôm qua, Thứ Bảy 24 / 7 / 2010 tại một quán cà phê phía sau trường Mỹ thuật Sài Gòn cũ, một số anh em 372 nội đã có buổi họp mặt nho nhỏ cùng vợ chồng Nguyễn Thiện Mật 322, từ Úc về.
Tôi đếm một vòng : Mười sáu em 372 đang lứa tuổi sáu bó và một ả, trạc u sáu mươi.
Ngoại trừ vợ chồng Thiện Mật là về từ Úc, tất cả mười lăm chúng tôi đều đang sống loanh quanh đâu đó ở Sài Gòn. Xa nhất, có lẻ là trưởng kho đạn Bửu Vân. Tội nghiệp em Vân. Sau những năm tháng liên tục nổ, sức khỏe em giờ xuống thấy rõ. Sức công phá của kho vũ khí giờ không còn ác liệt như xưa nữa. Vì thế, bạn có thể an tâm ...ngồi kề. Nhưng, nói gì thì nói, anh em nội chúng tôi đều phải công nhận một điều : Bửu Vân rất nhiệt tình với bất cứ lời kêu gọi họp mặt nào của nhóm. Về điều này, em Vân rất xứng đáng được tập thể trao tặng một " Hoa điểm mười" !
Kể cũng lạ !
Tất cả anh em mình ngày ấy đều sống rải dài khắp "Bốn Vùng Chiến Thuật". Rồi mùa-hè-không-quê n ấy đã tụ tập chúng ta lại, dưới mái trường đồi Tăng Nhơn Phú, bốn đại đội quây quần bên nhau , cạnh Khu sinh hoạt. Ngoại trừ những ai cùng chung đại đội, trung đội; những gương mặt khác đều ngờ ngợ, man mán đâu đó trong ký ức. Vậy mà, ba mươi tám năm sau, gặp lại nhau, ngồi cạnh nhau ; những gương mặt cũ lại dần hiện về trong trí nhớ. "Tao nhớ mầy rồi, mầy hồi đó..." Chúng tôi hỏi han nhau, kể cho nhau nghe rân trời, náo quán. Già cả hết rồi chứ còn trẻ trung gì cho cam, vậy mà cái tật "chỉ chịu nói, không chịu nghe" làm náo loạn cả quán cà phê. Mấy đôi nhân tình bé bỏng chung quanh ngưng cười ngóng mắt. Chắc các cô cậu ấy nghĩ mấy ông già này hoặc khùng, hoặc mất lịch sự. Các cháu cứ tha hồ nghĩ. Bốn mươi năm sau, các cháu sẽ có dịp hiểu vì sao mấy ông già này ồn ào như thế !
Nguyễn Thiện Mật vẫn còn đẹp trai như ngày nào. Tai vẫn thính, mắt vẫn sáng và (mặt dầu cạnh bên là con gấu mẹ vĩ đại) vẫn tiếu ngạo giang hồ đếch sợ.
Tôi nói, Mật tóc vẫn còn đen ghê hỉ ! Hắn tĩnh bơ trả lời : "Tao với bã lấy nhau sớm nên tóc tao mới còn đen như thế nầy. Lấy vợ sớm thì xả sớm nên đâu bị ứ mà bạc như tụi bây".Chị Mật ngồi sát bên đỏ mặt thúc hông ông chồng. Tôi định nói " Mầy xả sớm, chắc bây giờ muốn xả, chắc đâu còn nhớt ?". Cũng hên, định nói chứ chưa nói.
Hẹn gặp lại nhau từ lúc 7 giờ sáng là để uống cà phê và ăn sáng; vậy mà, tội nghiệp, sợ nghiện, Bửu Vân và Hùng cận cũng tranh thủ mỗi em một lon Henneken. Sáng sớm đã nốc, qua đời sớm mới phải; chứ tim gan lên tiếng là chuyện đương nhiên.
Gần 10 giờ, lác đác Lê Thể và vài em có chuyện phải tan hàng sớm. Chúng tôi làm vài tấm kỷ niệm.
Hơn 10 giờ, tôi chuẩn bị phải ra sân. Thôi, tôi chào chị.
Nắm chặt tay Mật, tôi nói lời tạm biệt. "Chúc mầy mạnh khỏe, gặp Hùng nhô và Hoàng Chí Trung, nói mình gởi lời thăm. Coi vậy chứ không biết có còn gặp lại nhau nữa không..." Tôi nghẹn. Vội quay mặt không dám nhìn thẳng bạn. Biệt Động Quân gì mà yếu xìu !
Thuận 372.
Công, Uynh, Vĩnh và Thanh. |
Đứng: Thuận. Ngồi: Vợ Chồng Mật, Cứ, Huỳnh và Vimh. |
Đúng: Thuận, Hùng, Bền, Vũ, Lâm và Chi. Ngồi: Vân, Nghiêm, Thễ, Hùng (Kẽm) và Cứ. |