Monday, February 28, 2011

BAY CAO, DIỀU ƠI !

BAY CAO, DIỀU ƠI !
Khi những cơn gió bấc lạnh lùng thổi xuống phương Nam . Khi những cơn gió nồm không còn từ biển thổi vào . Dấu hiệu của sự chuyển mùa . Miền Nam chỉ có 2 mùa : Mưa , nắng . Những ngày đấu mùa nắng , ảnh hưởng của cái lạnh phương Bắc , từ tháng 12 dương lịch đến tết âm lịch , không khí hơi se lạnh hoặc mát diụ . Sau những ngày tết ta , tiết trời bắt đầu oi bức .Sự thay đổi áp suất giữa tầng thấp , gần mặt đất , và tầng cao , tạo ra những cơn gió mạnh vào buổi xế chiều , từ khoảng 15h trở đi . Đối với trẻ thơ , đó là bắt đầu vào hội của ngày mùa : mùa thả diều ,
Nhớ lại thời gian cách đây gần 50 năm , gần trường tiểu học Bửu Hoà , có cánh đồng rộng khoảng 2-3 hecta , nằm cạnh tỉnh lộ 16 . Xa xa , ở trong là xóm đạo Cao Đài , gọi là xóm Một Hoà , với chừng hơn chục nóc nhà . Cạnh bên là lò gạch Hồng Tâm , với rạch Thủ Huồng ở phía sau . Cánh đồng này chỉ trồng một vụ lúa vào mùa mưa . Mùa nắng thì đồng trơ gốc rạ .Bọn trẻ chúng mình thường đến đó để thả diều . Tôi là con trai lớn , không có anh trai , ba lại đi làm ở trường Bá Nghệ , không có ai làm diều cho , nên tôi chỉ đến đây để xem chúng bạn thả diều . Những con diều giấy tự làm hoặc người lớn làm hộ . Khung diều được làm bằng những thanh tre chẻ nhỏ , vuốt bỏ ruột . Tre có độ đàn hồi , không gãy , dễ uốn cong . Thân diều được phết bằng những tờ giấy học trò hoặc giấy thủ công nhiều màu . Đuôi diều được kết nối bằng những tờ báo cắt dài hoặc nối lại bằng vòng giấy cuốn tròn . Dây buột diều được nối lại bằng nhiều đoạn chỉ may bao bố , quấn quanh lon sữa bò hoặc lon guigôz . Từ 15h trở đi , trời dịu mát , gió mạnh , bọn trẻ chúng mình tập họp về đây để thả diều . Cánh đồng dài hơn trăm mét , đủ dài để lấy trớn cho diều bay lên . Lúc đó nhà cửa còn thưa thớt , xã Bửu Hoà năm 1961 mới có điện . Không gian thoáng đảng như vậy thích hợp cho việc thả diều . Khi những cánh diều đã bay cao , chúng mình nằm trên mặt ruộng , ngửa mặt nhìn trời , tay gối đầu , chân gác chữ ngũ , mắt ngước nhìn những cánh diều bay lượn. Thong dong cuộc đời . Tuổi thơ trong trắng và hồn nhiên quá .
Chiều nay , khi đi đến cửa hàng của con gái ở khu vực chợ Tân Mai , ngang qua cánh đồng Gò Me , trên đoạn đường 5 mới mở của thành phố Biên Hoà , hơn 20 cánh diều đang bay lượn trên không . Đoạn đường này dù thuộc phạm vi đô thị, nhưng ít nhà cửa , đồng trống nên thích hợp thả diều
Trong thành phố bon chen , nhà cao san sát , dây điện giăng giăng , có địa điểm rộng rãi thế này thật lý tưởng để thả diều . Tham gia cuộc vui có nhiều thành phần . Có những người lớn tuổi như tôi , đang hướng dẫn cho cháu trai cách chạy cho diều bay lên . Có những người trung niên , quần áo tươm tất , có lẽ là công nhân viên chức đang chỉ cho cháu trai , con mặc quần áo học sinh , cách từ từ thả dây cho diều lấy độ cao . Có nhhững thanh niên trên dưới 30 tuổi ngồi dưới gốc cây , tay cầm cuộn chỉ , ngồi ngắm nhìn những cánh diều bay lượn trên không . Đây là lớp thanh niên hiếm hoi của xã hội ngày nay , thích thư giãn bằng trò chơi dân dã . Tiến bộ khoa học đã nâng cao đời sống xã hội , nhưng lại làm cho văn hoá xã hội ngày càng đi xuống . Lớp thanh niên lên yên xe là tỏ ra yên hùng lạng lách . Va chạm nhau là xô xát , giải quyết bằng bạo lực .Lứa tuổi học trò cấp 3 cũng vậy , không nề nếp qui cũ như bọn mình ngày xưa . Những con diều ngày nay cũng đã được hiện đại hoá , sản xuất đại trà . Khung diều được làm bằng kẽm , thân diều được làm bằng vải polymer không ướt , in cắt rất thẩm mỹ . Có nhiều kích cỡ , hình dáng . Thông thường có hình diều , hình phượng , hình bướm .... Uy vũ hơn có hình ó , đại bàng , batman. Bỏ ra vài chục ngàn đồng là đã sở hữu cánh diều sặc sỡ . dọc đường đi có những điểm bán diều lưu động , trưng bày trên những chiếc xe hai bánh . Một nghề mua bán mới , theo thời vụ . Đa số người bán là dân nhập cư . Phương Nam là mảnh đất màu mở , dễ sống . Họ Nam tiến giống như chúng ta Tây tiến
Ngồi trước cửa hàng của con gái , nhìn hàng chục cánh diều bay lượn xa xa , hướng sông Cái , nhánh sông chảy quanh Cù Lao Phố , nối sông Đồng Nai , ở hướng bến đò kho , mình cảm thấy nuối tiếc lại thời trẻ con . Những trò chơi dân gian : cút bắt , trốn tìm , đánh đáo , bắn đạn culi .... bây giờ trẻ con không ưa thích . . Hai đứa cháu ngoại trai của mình , đứa lên 4 , đứa lên 5 , chơi trò chơi điện tử trên computer rất sành điệu . Chúng cầm điện thoại , nói chuyện như người lớn . Khoa học càng tiên bộ , đời sống xã hội càng nâng cao . Sau khi người Mỹ bước chân vào Miền Nam , năm 1966 , Sài Gòn bắt đầu có đài truyền hình . Hàng đêm từ 19h đến 22h , chiếc C130 bay lượn vòng quanh thành phố để phát hình . Năm 1968 , chúng ta theo dõi chiến trận Mậu Thân qua ti vi . Đánh ờ Hàng Xanh ,Xóm Gà , Chợ Lớn , thành phố Huế .... Cô ca sĩ Hương Lan khi đó được phát thanh viên giới thiệu
- Đây em bé Hương Lan trình bày bản tân cổ Ai ra xứ Huế
Tháng 7 -1969 , chúng ta theo dõi phi thuyền Appollo đổ bộ mặt trăng được ghi hình trực tip . Rồi có thêm đài Cần Thơ , đài Huế ... Bây giờ , mỗi tỉnh thành đều có đài truyền hình . Mỗi đài lại có nhiều kênh : kênh giải trí , kênh thể thao , kênh thời sự .... Rồi có truyền hình cáp xem đài nước ngoài ., xem phim . Chương trình 24/24 giờ .
Cuộc sống ngày được nâng cao . Bay cao , bay cao , diều ơi !

ĐỖ CÔNG LUẬN 324

Tuesday, February 22, 2011

BÀI THƠ MỚI NHẤT

Xin gửi đến các bạn k3.72 bài thơ mới nhất của tôi , với ý nghĩa soi rọi cuộc đời qua 60 năm ÂN OÁN

TRỞ VỀ MIỀN KÝ ỨC

Một chút gió thổi qua miền ký ức .
Tuổi lên năm ta ngủ giữa trời mây .
Mẹ mòn mỏi hằng đêm thao thức ,
Con lớn lên theo bát cơm đầy .

Một chút nắng sưởi hanh vàng ký ức ,
Tuổi lên mười mơ én lượn vườn xuân .
Trang giấy trắng thổi xanh hồn bút mực .
Tuổi mười hai chấp cánh thiên thần

Mười lăm tuổi , ôm vầng trăng cổ tích ,
Nắng bâng khuâng ngập lối sân trường .
Em chợt đến , chợt đi , ẩn hiện ,
Chút tơ lòng, bụi phấn còn vươn .
Hai mốt tuổi , ta đi vào thiên sử ,
Vươn đôi vai Phù Đổng xa khơi .
Đêm trắng thức bên hồn oan uổng tử ,
Vung gươm thiêng xin trả ơn đời .

Hai lăm tuổi , em trở thành thiếu phụ ,
Ngồi ôm con dõi bóng chim bay .
Chim gãy cánh một thời thôi rong ruổi ,
Ta trăm năm hoá kiềp lưu đày .

Ba mươi năm ươm mầm xanh mới ,
Nửa cuộc đời trả nợ tình xa .
Vừng nắng ấm dắt hồn qua đêm tối ,
Tạ ơn người áo mẹ cơm cha .
Chiều ngã bóng mây bay về núi ,
Sáu mươi năm quanh quẩn đường quê .
Hoàng hôn đến , chợt nghe tiềm thức gọi ,
Trải nghiệm đời qua nẻo u mê .
Trong ký ức tự nghìn xa sâu thẳm ,
Vượt trùng khơi chim én quay về .
Ngửa mặt hát vang vang trời đất rộng ,
Để thiên thu hẹn ước trăng thề .

Xin chút nắng tưới hồn hoang cỏ úa ,
Ký ức xanh trong trái tim hồng .
Nghìn sau nữa , giữa cuộc đời dâu bể ,
Nước xa nguồn vẫn đổ về sông .

Biên Hoà , ngày 21-02-2011
Luận 324

Friday, February 11, 2011

NHẬT KÝ NGÀY XUÂN

NHẬT KÝ NGÀY XUÂN

NGÀY 30 TẾT
Hôm nay là ngày 30 tết , ngày cuối của năm Nhâm Dần , trước khi bước qua ngày đầu tiên của năm Tân Mão . Mọi người dường như hối hả vì sợ thời gian sẽ chóng qua . Sau một năm cực nhọc lao động, dù ít nhiều , người ta cũng cần mua những đồ dùng cho gia đình trong mấy ngày tết . Hàng vàng mã , nhang đèn đã được cải tiến , mẫu mã đa dạng để đánh vào thị hiếu người tiêu dùng . Cờ bay ngựa chạy dành cho ngày đưa ông Táo giờ đã xa xưa. Giấy vàng mã được bọc trong túi kiếng , dành cho từng ngày cúng : Đưa ông Táo ngày 23 , đưa ông bà ngày 25 , cúng giao thừa đêm 30 , cúng tết nhà ngày mùng 3 . Giá từ 3 ngàn vnđ đến 5 ngàn vnđ . Cặp đèn cầy sáp được đặt trong ly thuỷ tinh , không sợ ngã đổ , gió thổi tắt . Quần áo dành cho người quá cố được làm y như thật , cho vào túi kiếng , giống như được bày bán trong cửa hiệu thời trang .Còn có ti vi , tủ lạnh , xe máy , xe hơi ... tuỳ đối tượng . Người sống có tiện nghi thế nào thì người chết cũng có như vậy
Ở hội chợ hoa xuân , từ 10h sáng , ban tổ chức bắt đầu phát loa kêu gọi các hộ kinh doanh giải quyết hàng hoá để công nhân vệ sinh làm công tác dọn dẹp . Người bán không muốn tốn tiền vận chuyển về vườn số cây cảnh còn lại . Người mua cần tìm những chậu hoa rẻ đẹp để trang trí trước nhà . Việc trao đổi ngã giá nhanh chóng , giá cả chỉ còn bằng phân nửa so với những ngày trước . Ai cũng hối hả để kịp rước ông bà vào buổi trưa .
Các loại hoa chưng cúng trên bàn thờ được bày bán ở chợ . Một bó hoa Huệ đỏ , giá 50 ngàn vnđ ,dành cho tủ thờ ông bà cha mẹ , đặt giữa nhà . Các trang thờ Phật , Thổ Thần, Táo quân ... thường là Thọ hoặc Cúc . Các loại hoa kiểng của Đà Lạt thì đẹp nhưng giá đắt hơn
Trái cây thì cũng rất phong phú . Ngoại nhập có Lê , Táo , Nho mỹ ... nội địa có Xoài , Quýt Hồng Lai Vung , Thanh Long ... Trái cây Việt Nam cũng bị ảnh hưởng của cơ chế thị trường . Thanh Long khi trúng mùa hoặc dội khẩu giá chỉ 10 ngàn vnđ cho 3 kg . Giá mấy ngày tết đã là 30 ngàn vnđ / 1kg . Một nông dân vùng Long Khánh , trồng Thanh Long trái vụ , với 5 sào đất , giá tại ruộng 18 ngàn vnđ /1kg , họ đã thu hoạch 100 triệu vnđ . Tết người ta ít chưng Cam vì sợ CAM KHỔ , dù rằng đây là mùa thu hoạch . Bưởi Năm Roi , Bưởi hồng da xanh của Miền Tây được bán theo kg . Bưởi Biên Hòa bán theo chục tuỳ trái lớn nhỏ . Mâm ngũ quả trên bàn thờ phải có CẦU , DỪA , SUNG , ĐỦ , XOÀI
Cặp Dưa Hấu không thể thiếu trên bàn thờ cúng ông bà . Cặp dưa chưng phải nặng từ 7kg đến 10 kg mỗi quả , trái no tròn . Ngày mồng 4 xẻ ra nếu đỏ ngọt là điềm tốt . Nếu bị bọng hư là vận xấu trong năm . Sau này có thêm loại dưa hấu hình bầu dục , dưa hắc mỹ nhân , dưa ruột vàng ăn ngon và ngọt
12h trưa , thời khắc rước ông bà đến , chợ phiên bắt đầu thưa thớt . Các cửa hàng tạp hoá vẫn mua bán tấp nập . Các tiệm cắt tóc , gội đầu , các điểm rửa xe khách ra vào không ngớt , phải chờ đợi . Trái lại các hiệu sách báo , vật liệu xây dựng , trang trí nội thất ... đã nghỉ từ một vài hôm trước . Đường xá thoáng đảng hơn vì học sinh , công nhân đã nhỉ tết . Xe tải , xe khách , xe ben .... đã không còn hoạt động . Chỉ còn người mua sắm là hối hả . Các hiệu giày dép , quần áo thời trang mở cửa đến tận giao thừa . Ở khu vực đường 5 nối dài , khu đô thị mới của Biên Hoà (vùng gò me) khu phố ăn nhậu , các nhà hàng vẫn hoạt động . Có lẽ các thực khách muốn lai rai để chờ đợi giao thừa , giây phút chuyển giao giữa năm củ và mới
23h 30 phút , mình cùng rể út và cháu ngoại di chuyển theo quốc lộ 1k củ , từ ngã ba Vườn Mít đến cầu Hoá An , bây giờ gọi là đường Nguyễn Ái Quốc , Con đường đẹp nhất của thành phố Biên Hoà , để xem bắn pháo hoa . Hai bên thành cầu hàng trăm người dân với xe máy , đa số là thanh niên nam nữ đã có mặt . Họ lựa chọn chổ tốt nhất để xem bắn pháo hoa . Từ đây có thể thấy pháo hoa vọt lên tử đồi 25 , 30 Thủ Đức , hướng Dĩ An , hướng Tân Uyên , hướng Trị An . Năm nay pháo hoa được bắn ở rất nhiều điểm .Đúng 12h đêm , còi hụ của trạm bơm nước Hoá An , nơi cung cấp nước thô cho nhà máy nước Thủ Đức , vang lên một hồi dài . Pháo hoa từ hướng Dĩ An , khu công nghiệp Sóng Thần vụt bay lên . Từ hướng núi Bửu Long , Văn Miếu Trấn Biên trái pháo hoa đầu tiên vụt bay lên cao thấp sáng bầu trời thành phố . Tiếng trầm ồ vang lên . Xa xa , bầu trời Tân Uyên , Trị An cũng bừng sáng . Sông Đồng Nai nước chảy im đềm , được thấp sáng pháo hoa từ 3 hướng . Trên cầu Hoá An , người ta đổ dồn về nhiều hơn . Các phương tiện giao thông không di chuyển được , hầu như họ cũng ngừng lại để thưởng thức màn bắn pháo hoa nghệ thuật mỗi năm tổ chức một lần . Ngày xưa , NHỮNG ÁNH MẮT HOẢ CHÂU đã dẫn dắt NGÕ HỒN mình QUA ĐÊM trong NHỮNG ĐÊM CHỜ SÁNG . Bây giờ , những vầng sáng pháo hoa đang báo hiệu mùa xuân mới lại về , bình minh đang ló dạng nơi chân trời mới . TẾT YÊN BÌNH .

MÙNG 1 TẾT
Hôm nay là ngày đầu tiên của năm Tân Mão . Tết Nguyên Đán . Hơn 6h sáng , cái xóm lao động quanh nhà mình lại tĩnh lặng lạ thường . Thường ngày, 3h sáng , chị Bảy đã đưa cái xe đẩy lọc cọc ra chợ bán bún riêu cho người lao động . Hơn 5h , đã nghe tiếng xe máy của các cháu thanh niên công nhân đi làm việc sớm . Tiếng lao xao của các em học sinh cắp sách đến trường . Hôm nay nhà nhà còn ngủ . Nếu thức giấc rồi , họ cũng chưa vội mở cửa , đang làm mâm cổ để cúng ông bà . Lần lượt , các chị lớn tuổi , các cháu gái tuổi xuân phơi phới đang trở về nhà , trên tay cầm cây nhang to cháy dở , cành lộc xuân tươi thắm. Họ đã đi viếng chùa từ rất sớm , cầu mong mưa thuận gió hoà, gia đạo an khang , việc làm ăn tấn tài tấn lộc .
Nhà mình cũng vậy. Như thông lệ thường ngày , sau khi thức giấc , mình thắp nhang cúng nước trên các trang thờ , rồi bật ti vi để xem tin tức . 5h30 am , tin tức của đài Đồng Nai. 6ham , tin tức của kênh VTV . Các đài đưa tin về đêm Giao Thừa , việc bắn pháo hoa của các địa phương . Vừa xem , vừa nhâm nhi ly cafê buổi sáng . Sung sướng cuộc đời . Sau đó mình lên mạng xem điện thư của anh em . Có tin nhắn cho mình
NĂM MỚI , CHÚC SỨC KHOẺ HT VÀ GIA ĐÌNH NHIỀU MAY MẮN
Mình thấy số lạ , bấm máy hỏi
- Alo, xin lỗi số máy của ai
- Tao đây , Bền đây , trại bò sữa đây . Chúc mừng năm mới đến gia đình mày . Mày cho tao số phone của Tươi
-Năm mới chúc gia đình bạn an khang thịnh vượng . Tao sẽ nhắn tin qua cho mày
Một lát sau có tin nhắn của Thái Huỳnh
CẦU CHÚC NĂM MỚI , MỌI ĐIỀU AN LÀNH MAY MẮN
- Thái Huỳnh hả , năm mới chúc sức khoẻ , gia đình bạn an khang thịnh vượng . Bạn đang làm gì đó ?
- đang chuẩn bị dạo phố mùa xuân cùng vợ con
- ừ , hẹn gặp lại nhé
Rồi có tin nhắn của Tươi
CHÚC MỪNG NĂM MỚI, SỨC KHOẺ SUNG MÃN , HẠNH PHÚC TRÀN TRỀ MẠI TRONG NĂM
- Tươi hả , chúc mừng năm mới , gia đình vui vẻ hạnh phúc . Mấy lần họp mặt , anh em nhắc đến mày nhiều lắm
- Tao gửi tin nhắn cho cả chục đứa, chắc có mày mới nhận được . Hôm nay đầu năm , có lẽ mạng bị nghẽn
Rồi có tin nhắn của Chiếu , bạn trung học Ngô Quyền
CHÚC MỪNG NĂM MỚI, 5H PM MÙNG 2 TẾT , HỌP MẶT Ở NHÀ TẠ NGUYỆT ÁNH
Mình gọi cho Trung Thuận để chúc tết , máy ò í e . Chắc đang vui chơi với cháu ngoại nữa rồi
Mình bấm máy gọi Nguyễn Ngọc Long rủ đi uống càphê đầu năm . Máy không liên lạc được . Mình gọi số máy nhà , vợ nó bắt máy
- Chào chị , chúc mừng năm mới , chúc sức khoẻ gia đình . Chị cho tôi gặp sáu Long
- Ảnh đang thăm mả bà già . Cảm ơn anh , mẹ con tôi đang chuẩn bị để về Thốt Nốt . Anh ấy về tôi sẽ nói lại
Gần 9h am , 6h am ở Mỹ , mình gọi sang cho Lạc
- Lạc hả , Luận đây. Bây giờ là 9h am ngày mùng 1 tết ở Việt Nam . Chúc
sức khoẻ gia đình mày , chúc an khang thịnh vượng . Hồi 22h đêm qua , sau khi nói chuyện với Thọ 311 , tao có gọi mày nhưng không liên lạc được
- Tao thấy có tin nhỡ, không biết của ai . Tao cũng vậy ,
chúc mừng năm mới gia đình mày . 6h am , đưa bà xã đi làm xong , tao sẽ gọi cho Kiến .
_Ừ, khoảng 12h pm , tao sẽ gọi cho nó
Một lúc sau , anh sui trai và cháu họ , nhà gần bên sang chúc tết . An vị quanh chiếc bàn dài , uống ngụm trà nóng đầu năm , anh em bắt đầu hỏi chuyện . Chuyện làm ăn , chuyện gia đình , chuyện con cháu .
- Xin phép anh , cho tôi đốt nén nhang tưởng nhớ ông bà . Năm mới chúc gia đình anh phát tài phát lộc . Gia đình hạnh phúc vui vẻ cả năm
-Tôi cũng vậy , chúc gia đình anh an khang thịnh vượng gặp nhiều điều may mắn trong năm
Đó là tục lệ của ông cha mình , nét đẹp văn hoá Việt Nam . Dù sui gia ở sát bên nhau, gặp nhau hằng ngày , nhưng ngày tết vẫn đến nhau với những lời chúc tốt lành
Rồi gia đình 2 đứa con gái cũng đến mừng tuổi cha , với bao lì xì cầu lộc . Gia đình cháu gái lớn mùng 1 đã du xuân ở Phan Thiết , hẹn ngày mùng 4
- Hai con chúc ba mạnh khoẻ , sống lâu 100 tuổi như nội
- Con chúc ông ngoại phát lộc phát tài , vui vẻ với cháu con quanh năm
Niềm hạnh phúc nhất trong năm
Sau đó mình bắt đầu xuất hành , đến mừng tuổi cha , đang ở nhà từ đường với đứa em trai út và mấy đứa em gái . Bà chị thứ năm và hai đứa con gái mình đã đến chúc tết ông nội trước . Mình cũng đến với cha cũng như mấy đứa con đã đến với mình
- Năm mới con đến mừng tuổi ba , chúc ba sống lâu 100 tuổi . Con gửi ba bao lì xì để lấy lộc đầu năm , vui vẻ với con cháu
Hai đứa con của chị ba mình , đã gửi tiền lì xì cho ông ngoại 100usd , năm nào cũng vậy . Tết năm vừa qua , đứa em gái của mình dùng tiền lì xì của cha mua cho ông cụ 3 chỉ vàng . Thỉnh thoảng ông cụ đem ra ngắm nghía . Niềm vui của tuổi già
Mình đến cửa hàng vàng bạc , phụ đứa con gái út trông chừng cửa tiệm , vì gia đình đã về quê để mừng tuổi bà ngoại . Ngày tết cửa hàng vàng bạc vẫn mở cửa , khách ra vào đông hơn ngày thường . Có người tin tưởng , đầu năm mua vào , ít vài phân , nhiều vài chỉ vàng , để rước lộc về nhà , suốt năm tiền vô như nước . Mấy chàng thanh niên gặp vận xui đầu năm , đem cà rá dây chuyền đi cầm để gỡ gạc . Dù sao lãi suất cũng rẻ hơn là vay nóng ở sòng bạc . Nửa tiếng đồng hồ sau , vận may đến , thắng lớn, lại đem tiền đến chuộc
Kế bên cửa hàng là gia đình bạn Xỉnh , con chú Xỉnh Phò , gia đình làm heo truyền thống ở chợ đồn . Năm nay bạn ấy làm sui với bà chị thứ năm của mình . Đoàn Lân đã đến trước nhà , chuẩn bị múa lân chúc tết . Theo truyền thống người hoa , mùng một tết họ mời đoàn Lân đến chúc phúc, cầu mong một năm làm ăn suôn sẽ thuận buồm xuôi gió . Sau đó là hỗ trợ kinh phí cho hội đoàn . Đây là đoàn Lân của xóm lò heo Biên Hoà , nơi toạ lạc của đền thờ đức ông Trần Thượng Xuyên . Đầu tiên là múa trống . Năm chiếc trống đặt giữa sân , đánh gõ theo nhịp điệu bài bản . Kế đến là múa Lân , do hai người điều khiển , biểu diễn trên giàn sắt cao gọi là Mai Hoa Thung . Các võ sinh từ 15 đến 20 tuổi , đều được đào tạo , tập luyện công phu . Khách qua đường dừng lại để xem , thích thú nhất là các cháu nhỏ . Có cháu có thể là lần đầu được xem . Vì mỗi năm chỉ có một lần . Biểu diễn xong , con Lân cắn cành hoa vào cắm trong nhà gia chủ gọi là cho LỘC
Tiếp đến là đoàn Lân thứ hai của PHỤNG SƠN TỰ , chùa hoa toạ lạc gần rạp LiDo . Đây là hội đoàn của THẤT PHỦ CỔ MIẾU , tức chùa Ông ở Cù Lao Phố . Đoàn này được đầu tư thiết bị nhiều hơn tập luyên công phu hơn . Đầu tiên cũng múa trống , kế đến là biểu diễn Mai Hoa Thung . Tiếp đến dàn loa nhạc trổi lên để chuẩn bị cho bài múa Rồng . Con rồng bằng vải lụa , dài gần 10m , do khoảng 10 võ sinh điều khiển , nhảy múa theo điệu nhạc . Võ nhạc . Sau cùng là phần biểu diễn võ thuật , khí công . Các võ sinh nhỏ tuổi biểu diễn các bài quyền trước tiên . Màn biểu diễn võ thuật , song quyền , song kiếm mà ta thường thấy trong các phim võ thuật . Tiếp đến là màn biểu diễn vận công , tay không chặt gạch . Sau cùng màn trình diễn khí công , phần này do các võ sư tập luyện lâu năm , nội công thâm hậu mới biểu diễn được . Năm ngọn giáo sắt nhọn đâm vào cổ họng . Một chồng gạch thẻ đặt trên đỉnh đầu, dùng búa tạ đập lên . Màn công phu nhất , nằm trên bàn đinh nhọn , một tảng đá xanh đặt lên ngực . Một võ sinh khác nằm chồng lên , lại có một tảng đá xanh đặt tiếp lên ngực . Ba võ sinh khác , cầm búa tạ đập lên cho đến khi tảng đá vỡ đôi . Khách tham quan võ tay tán thưởng . Phần trình diễn của hai đoàn Lân kết thúc , trả lại không khí tỉnh lặng của buổi trưa
12h trưa , mình bấm máy gọi cho Kiến qua số điện thoại bàn . Cái thằng tệ thật . Không có di động , không biết xài computer . Vợ nó bắt máy
- Xin lỗi , có phải số máy của nhà Kiến không? Tôi là Luận ở Biên Hoà .
- Dạ , tôi vợ ảnh . Anh chờ chút , để tôi gọi .
- Kiến hả , bây giờ là 12h trưa mùng một tết ở Việt Nam . Chúc sức khoẻ gia đình mày an khang thịnh vượng
- Bây giờ là 21h đêm ngày 30 ở bên này . Lạc mới điện thoại qua chúc mừng tao
- Tao đã điện cho nó cách đây 3 giờ rồi . Hôm Lý Khôn Sơn về Việt Nam, tụi tao có họp mặt , tao có nhờ nó gửi lời thăm mày . Mày có đọc bài của tao chưa . Chừng nào về Việt Nam gặp bạn bè ?
15H bà xã lớn và các con cháu đi chúc tết trở về . Mình bàn giao công việc rồi trở về nhà . Một năm chỉ làm chủ một ngày . Mình trở về nhà, ngủ một giấc dài . Ngày mùng một chóng qua

MÙNG 2 TẾT
Chiều tối mùng 1 tết , sau một giấc ngủ dài để lấy lại sức cho ngày hôm sau , mình lại đến bàn máy để làm việc . Ngày 29 tết , trưởng nữ mua tặng cho mình một màn hình LCD 24 inch hiệu Toshiba , có hai chức năng : vừa xem ti vi , vừa sử dụng computer , giá 3,9 triệu vnđ (185usd). Mình lấy làm thích thú với màn hình này , vì mắt mình hơi kém , 5 diop , nên đọc thư sẽ rõ hơn , đồng thời khi xem video clip hoặc hình ảnh post lên rất rõ đẹp .
BBT website Ái Hữu Ngô Quyền Biên Hoà gửi email cho mình thông báo bài NHỮNG MÙA XUÂN TRONG ĐỜI đã đăng tải lên trang web của hội . Từ khi vào forum k.372 , mình có nhiều bài viết gửi đến anh em , nhắc kỷ niệm ở quân trường , ở đơn vị ...Trong đó , có phần nhắc đến bạn bè ở trung học Ngô Quyền , số nhiều ở CaLi , còn số ít ở Việt Nam . Mình lựa chọn ít bài có liên quan đến bạn bè trung học Ngô Quyền gửi đến BBT với mong muốn chuyển tải đến đồng hương Biên Hoà những kỷ niệm , tâm tư tình cảm riêng mình . Và đã có kết quả bước đầu . Có một bức điện thư với địa chỉ email khác lạ , mình cố gắng đọc vì thư viết không bỏ dấu . Người nhận ra mình là chị Châu Kim Mỹ, bạn học chung lớp nhì , lớp nhất ở tiểu học trường làng , hiện đang định cư ở MiLan , Ý
Ngôi trường tiểu học này khi các chị mình đi học hãy còn là mái tranh vách cây . Mình học lớp nhất (lớp 5 bây giờ) niên khoá 1961-1962 . Bác Nghiêm , Chủ Tịch xã , bị sát hại đêm trước thì đêm hôm sau ở xã Bửu Hoà điện lưới quốc gia được kéo về . Mình chỉ nhớ đó là năm 1961 . Hồi trước , hai xã Hoá An , Tân Hạnh kế bên , học sinh học xong lớp 3 phải sang Chợ Đồn học tiếp lớp nhì , lớp nhất . Nhà chị Mỹ ở Hoá An , đối diện nhà Nguyễn Hữu Hạnh , khoá 5.72 Thủ Đức , khoá 8 trung học Ngô Quyền . Năm 1962, chị đậu vào đệ thất Ngô Quyền nên học khoá 7 .Mình thi rớt nên phải tạm cư một năm ở đệ thất Minh Tân . Mình cố gắng luyện thi nên đậu ở kỳ tuyển sinh năm sau , thứ hạng khá cao . Năm đó trung học Ngô Quyền tuyển 5 lớp đệ thất
Chị Mỹ diễn đạt về mình , nhà mình ngay ở trước Chợ Bửu Hoà , và nhắc tên một số bạn bè . Mục đích chính là chị muốn biết tin tức của cô Dương Thị Thu Tâm , cô giáo lớp nhất bọn mình . Nhà cô giáo ở Sài Gòn , lên Biên Hoà dạy học , cô ở trọ nhà bạn La Thoại Trân , học khoá 7 Ngô Quyền , sau này đi cảnh sát dã chiến . Bạn bè sau 50 năm vẫn còn nhận ra nhau . Đêm hôm đó mình gửi email hồi đáp cho chị . Mình chỉ biết rằng trước 1975 , hơn 10 năm sau bọn mình rời trường tiểu học , bạn Đoàn Hữu Hiệp , chung lớp với Long Chùa , Giang Hưng , Nguyễn Hữu Hạnh .... có đến nhà cô một lần ở Thủ Thiêm , xóm Cây Bàng . Phu quân của cô là kỹ sư điện, làm việc ở nhà máy nhiệt điện Thủ Đức . Sau 1975 , bọn mình không có tin tức gì về cô . Về chị Mỹ , lần cuối cùng mình gặp chị khoảng cuối 1974 , đầu 1975 ở bến xe Liên Hiệp gần chợ An Đông , lúc cả hai đón xe đò về Biên Hoà . Khi ấy chị làm việc ở ngân hàng , mình về Huấn Khu Thủ Đức học khoá 48 HCTC và đăng ký học tiếp năm thứ 3 ở Đại Học Vạn Hạnh .
Niềm vui đầu năm đến bất ngờ . Nhờ trang web Ngô Quyền , nhờ kỹ thuật khoa học tiến bộ , nửa thế kỷ sau mình tìm gặp được bạn bè. Xin cảm ơn tấm lòng thành của nhau , của những người xa xứ
10h sáng mùng 2 tết , mình đưa quý tử đến nhà từ đường để mừng tuổi ông nội . Mấy hôm trước , em gái út nói với mình
-Hôm rày bà hay nhắc đến cháu Lý , hỏi cháu Lý học ở Sài Gòn có về ăn tết chưa. Không biết có điều gì không ?
Không sao chắc ông nội nhớ cháu đích tôn mà thôi . Cháu đến mừng tuổi , chúc ông nội sống lâu trăm tuổi và nhận bao lì xì từ tay nội . Nội ơi ! nội ráng sống với con cháu thêm hơn 5 năm nữa nhé
Cháu đến mừng tuổi má lớn , các chị và các cháu . Má lớn , cháu gọi là dì hai . 5 Năm tiểu học , cháu cũng học ở trường tiểu học Bửu Hòa , hoi xéo nhà đi , ăn ở nhà dì hai , quạ nuôi tu hú .
Nhưng tu hú này hiền ngoan nên đi hai rất thương , xem như con đẻ
Chiều tối , mình chở quý tử và cháu ngoại dạo quanh TP Biên Hòa , để xem người ta ăn tết . Hai thành cầu Hóa An được khoát lên mình bộ áo mới tinh . Đèn điện chiếu sáng mặt sông , gió đông lành lạnh thổi , từng gợn sóng bạc lăn tăn nhấp nhô . Xa xa là Tận Ba , Tân Uyên , anh điện lấp lánh . Hướng bên này là cầu Ghềnh , cậu Rạch Cát . Chùa Ông toả sáng dưới hàng rào đèn điện , gợi nhớ một thời của Nông Nai Đại Phố . Công viên bờ sông Biên Hòa , chạy dài từ chân cầu Hoá An đến ty tiểu học cũ . Năm thanh nữ tu bắt đầu dập dìu . Mỗi chiếc xe 2 bánh chở cả một gia đình nhỏ . Các cháu bé tập trung ở khu vui chơi bên các trò chơi thú nhún , đu quay , tàu lượn ....
Các bạn trẻ từng đôi hoặc từng nhóm vui đùa bên ghế đá công viên , Những bồn hoa khoe sắc vàng xanh đỏ trên thảm cỏ xanh rì . Một mùa lễ hội vui tươi . Phố xá quanh chợ Biên Hòa đóng cửa im lìm . Nhà lồng chợ mới đã xong phần thô, sau tết sẽ đưa vào sử dụng . Những đây điện màu giăng giăng từ Quảng Trường Sông Phố đến ngã năm Biên Hùng, làm cho thành phố càng thêm rực rỡ . Công viên Biên Hùng đang có biểu diễn Lân Sư Rồng. Đây là vùng đất thấp . Hồ chứa nước thải đã được nạo vét sâu rộng , tạo cảnh quan hồ nước kết hợp cây xanh . Đây là ý tưởng thiết kế của KTS Nguyễn Văn Tất, người con Biên Hòa, cựu học sinh Ngô Quyền , sau mình mấy khóa. Quảng Trường Tỉnh ở ngã ba Vườn Mít đang có biểu diễn ca nhạc tấu hài. Tất cả loại hình trên nhằm phục vụ người dân thư giản, giải trí sau một năm lao động miệt mài .
Hon 10h đêm, các quán ân khuya tấp nập thực khách. Các bạn trẻ cần nạp năng lượng để vui chơi suốt đêm . Ngày mùng 2 sắp trôi qua
MÙNG 3 TẾT
mùng 1 tết cha , mùng 2 tết mẹ , mùng 3 tết thầy . Sáng nay quý tử mình đến trường Nguyễn Bỉnh Khiêm , trường cấp 2 cũ nơi cháu theo học , để cùng bạn bè thăm viếng thầy cô và họp mặt ngày xuân . Mỗi năm các cháu chỉ họp mặt với nhau được một lần vì khi đã lên đại học thì đôi ngã chia ly . Ở văn miếu Trấn Biên , hàng năm ngày mùng 3 tết tổ chức lễ hội tết thầy cô . Ở trường tiểu học Nguyễn Du , ngôi trường lâu đời nhất của tỉnh lỵ , có miếu Tiên Sư để cho các thế hệ học sinh đến viếng thầy cô
Đối với hộ gia đình , người ta luộc gà để cúng thổ trạch đất đai gọi là tết nhà . Ngày này , bạn bè , sui gia thăm viếng lẫn nhau . Con cái phương xa về thăm cha mẹ . Mình cũng làm cái lễ đáp trả , sang thăm viếng và chúc tết anh sui trai .
Mình lại lấy xe máy , chở cháu ngoại du xuân . Nhưng lần này đi xa hơn , ngoại biên thành phố Biên Hoà . Mình chở cháu qua khu vực nhà tù Tân Hiệp , bệnh viện tâm thần , khu ba ty cũ . Những con đường ngày xưa người Mỹ san ủi để vận chuyển khí tài , bây giờ được trải nhựa phẳng phiêu . Đồng Lách , Hoóc Bà Thức , ngày xưa là rừng chồi , hang ổ của nghĩa quân vủng Vĩnh Cửu chống thực dân pháp . Bây giờ nhiều khu đất đã được phân lô bán nền . Người lao động nghèo , dân nhập cư đến đây mua đất cất nhà . So với vủng nội ô , giá rẻ gấp nhiều lần . Mình hứa với cháu ngoại là chở đi chơi núi Bửu Long . Từ ngả tư Cầu Mới đến núi chỉ hơn 2km , nhưng mình đánh đường vòng xa hơn gấp 10 lần
Cháu ngoại hỏi
- Đến núi Bửu Long chưa ông ngoại?
Mình chỉ biết trả lời
- Gần đến rồi con
Mình đi qua xã Thạnh Phú , Tân Bình , Bình Ý , Bình Hoà . Đây là ngã ba Tân Triều đi Cây Đào , Bến Cá . Quê hương xứ bưởi là đây . Xa xa núi Bửu Long đã ẩn hiện . Núi chỉ cao khoảng 30 , 40 mét , Nhưng đã bị con người tàn phá gần phân nửa . Bên này là Bửu Phong Cổ Tự , bên kia l;à hồ Long Ẩn do khai thác đá tạo thành . Trước khu du lịch Bửu Long là hai bức tượng rồng đá đối đầu nhau
Mình nói :
- Hai con rồng chuẩn bị đánh nhau
cháu ngoại không chịu , trả lời
- Hai con rồng thương nhau , sắp hôn nhau
Trẻ thơ mà . Gần 12h trưa nắng đã chói chang , mình đưa cháu ngoại về nhà nghỉ
MÙNG 4 TẾT
Hôm nay Tâm nhũi tổ chức họp mặt tân niên ở tư gia . Quan khách là số bạn bè khoá 8 Ngô Quyền còn ởViệt Nam , cũng như một số thân hữu . Buổi sáng , bọn mình làm cuộc tiền họp mặt ở cà phê Vườn Sứ .
- Chiếu hả , tụi tao đang uống càphê sáng , mày đến chơi rồi trưa xuống nhà tao dự tân niên
20 phút sau , Chiếu đạp xe đến
- Bây giờ mày điện thoại hoăc nhắn tin cho anh em biết để đến dự đông vui . Trí , Thừa , Lực , Chánh , Huê... để tao điện cho Sang ở Bình Dương
Sau cùng , chỉ có Lê Minh Trí và Huỳnh Văn Huê hứa sẽ đến . Anh em khác bận việc không đến được . 9h am , anh em chia tay hẹn gặp lại vào buổi trưa
11h30 am , anh em có mặt tại nhà Tâm nhũi , quanh chiếc bàn tròn . Sáu người bạn học chung Ngô Quyền . Sáu người còn lại là số thân hữu mà anh em cũng đã từng gặp. Lần này , Tâm nhũi đổi tông , dùng rượu vang . Khuynh hướng mấy năm nay tiệc tùng sử dụng rượu vang hoặc rượu mạnh . Vang thích hợp cho người mắc bệnh tiểu đường . Món đầu tiên đãi anh em là bò nhúng dấm . Thịt bò Úc do con trai trưởng Tâm nhũi mang về . Thịt mềm ngon tuyệt . Người phụ việc đã nghỉ tết , các con , dâu bận đi chúc tết , nên chỉ có phu nhân bạn mình lo việc bếp núc đãi anh em . Cảm ơn chị đã nhiệt tình vì bạn bè của phu quân .
Nhìn đồng hồ gần 13h pm , mình nói
- Bây giờ là 10h đêm ở CaLi , tao gọi cho Thọ 311 để nó nói chuyện với tụi mình
Máy không liên lạc được , có hộp thư thoại
- Để tao gọi cho Đinh Hoàng Vân 313 , chắc giờ này nó còn thức Vân hả ! anh em đang họp mặt ở nhà Tâm nhũi . Tao dùng thẻ 1718 , tài khoản gần hết , mấy hôm nay bưu điện nghỉ làm nên chưa mua thẻ được . Mày dùng máy nhà gọi cho tao để nói chuyện với anh em
Một lát sau Vân gọi lại
- Vân hả , trước tiên mày nói chuyện với Chiếu
Hồi ở lớp 12 , Chiếu và Vân rất thân nhau . Chiếu kể , chiếu mùng 2 tết , Trần Hữu Phúc có điện thoại nói chuyện với nó , với Thừa ...
Chiếc điện thoại được trao tay cho từng anh em . Giữa hai đầu nổi nhớ , tình cảm anh em ở hai phương trời không bút mực nào tả xiết .
Món thứ hai , gỏi gà được mang lên
-Đây là con gà cúng tết nhà hôm qua tao để dành đãi anh em
- cảm ơn bạn hiền . Tiếp tục khui Vang
Chín chai Vang đã gần cạn hết .
Điện thoại mình lại reo , có số máy từ nước ngoài gọi sang
- Alo xin hỏi số máy của ai
- Có phải Luận 324 không? mày nhận ra ai không ? Tao Thái Huế 324 đây
Mình nhận ra bạn , giọng Huế
- Tao ở Florida , mới liên lạc được với Trần Thành Hiếu
- Mày có vào forum chưa
- Tao sẽ nhờ anh em dẫn dắt vào forum . Tao có đọc bài của mày
Ở Việt Nam , 324 còn có tao , Hoàn Vũ , Ngọc Lan . Ở Mỹ còn 8 anh em : Hiếu , Châu , Hoành, Em , Phiệt , Kiến , Thành . Thêm mày nữa là 12 thằng 324 còn sống sót
- Gặp được anh em tao mừng quá
Hôm nay mùng 4 tết , vui với anh em mình uống quá tửu lượng . Cố gắng vượt 3km về đến nhà , buông mình xuống võng , làm một giấc ngủ dài , đến gần 19h mình mới tỉnh rượu
Bật máy vi tính lên xem email của anh em . Bá Hùng , Hùng nhô đã dẫn Thái Huế vào 301 . Rồi có tin buồn về Duy Tấn Bính , anh chàng người Quảng Ngãi , lùn nhỏ con , có nốt ruồi ở khoé miệng , đã nằm lại ở vùng một , trên mảnh đất quê hương . Một nén nhang cho mày . Một lời cầu nguyện cho mày . Tao uống với mày một chén
Thái Huế ơi ! Thái Hữu Thạnh , nhỏ người , dân Miền Tây , cởi áo ra lưng nó đầy lang beng , mày nhớ không ? Phan Văn Lộc khuôn mặt trái xoan , đẹp trai , hay ghẹo tao là chú ba tàu , ông già Luận .Bộ hồi đó tao khắc khổ lắm sao ? Bùi văn Điện lùn mã tử , cũng dân Miền Tây
Mình có thêm niềm vui mới đàu năm , đã tìm lại được một số bạn bè . Cảm ơn Tươi , cảm ơn Bá Hùng , Hùng nhô , cảm ơn forum 372 . Cái tình 372 trường tồn vĩnh cửu
Thế là đã hết 3 ngày SƯNG (XUÂN) , 4 ngày XẸP . Hẹn gặp lại Xuân sau .
XỤÂN ƠI ! XUÂN ĐÃ HẾT RỒI , HẾT RỒI .
Luận 324

Wednesday, February 9, 2011

NIỀM VUI ĐẦU NĂM

Chiều tối mùng 1 tết , sau một giấc ngủ dài để lấy lại sức cho ngày hôm sau , mình lại đến bàn máy để làm việc . Ngày 29 tết , trưởng nữ mua tặng cho mình một màn hình LCD 24 inch hiệu Toshiba , có hai chức năng : vừa xem ti vi , vừa sử dụng computer , giá 3,9 triệu vnđ (185usd). Mình lấy làm thích thú với màn hình này , vì mắt mình hơi kém , 5 diop , nên đọc thư sẽ rõ hơn , đồng thời khi xem video clip hoặc hình ảnh post lên rất rõ đẹp .
BBT website Ái Hữu Ngô Quyền Biên Hoà gửi email cho mình thông báo bài NHỮNG MÙA XUÂN TRONG ĐỜI đã đăng tải lên trang web của hội . Từ khi vào forum k.372 , mình có nhiều bài viết gửi đến anh em , nhắc kỷ niệm ở quân trường , ở đơn vị ...Trong đó , có phần nhắc đến bạn bè ở trung học Ngô Quyền , số nhiều ở CaLi , còn số ít ở Việt Nam . Mình lựa chọn ít bài có liên quan đến bạn bè trung học Ngô Quyền gửi đến BBT với mong muốn chuyển tải đến đồng hương Biên Hoà những kỷ niệm , tâm tư tình cảm riêng mình . Và đã có kết quả bước đầu . Có một bức điện thư với địa chỉ email khác lạ , mình cố gắng đọc vì thư viết không bỏ dấu . Người nhận ra mình là chị Châu Kim Mỹ, bạn học chung lớp nhì , lớp nhất ở tiểu học trường làng , hiện đang định cư ở MiLan , Ý
Ngôi trường tiểu học này khi các chị mình đi học hãy còn là mái tranh vách cây . Mình học lớp nhất (lớp 5 bây giờ) niên khoá 1961-1962 . Bác Nghiêm , Chủ Tịch xã , bị sát hại đêm trước thì đêm hôm sau ở xã Bửu Hoà điện lưới quốc gia được kéo về . Mình chỉ nhớ đó là năm 1961 . Hồi trước , hai xã Hoá An , Tân Hạnh kế bên , học sinh học xong lớp 3 phải sang Chợ Đồn học tiếp lớp nhì , lớp nhất . Nhà chị Mỹ ở Hoá An , đối diện nhà Nguyễn Hữu Hạnh , khoá 5.72 Thủ Đức , khoá 8 trung học Ngô Quyền . Năm 1962, chị đậu vào đệ thất Ngô Quyền nên học khoá 7 .Mình thi rớt nên phải tạm cư một năm ở đệ thất Minh Tân . Mình cố gắng luyện thi nên đậu ở kỳ tuyển sinh năm sau , thứ hạng khá cao . Năm đó trung học Ngô Quyền tuyển 5 lớp đệ thất
Chị Mỹ diễn đạt về mình , nhà mình ngay ở trước Chợ Bửu Hoà , và nhắc tên một số bạn bè . Mục đích chính là chị muốn biết tin tức của cô Dương Thị Thu Tâm , cô giáo lớp nhất bọn mình . Nhà cô giáo ở Sài Gòn , lên Biên Hoà dạy học , cô ở trọ nhà bạn La Thoại Trân , học khoá 7 Ngô Quyền , sau này đi cảnh sát dã chiến . Bạn bè sau 50 năm vẫn còn nhận ra nhau . Đêm hôm đó mình gửi email hồi đáp cho chị . Mình chỉ biết rằng trước 1975 , hơn 10 năm sau bọn mình rời trường tiểu học , bạn Đoàn Hữu Hiệp , chung lớp với Long Chùa , Giang Hưng , Nguyễn Hữu Hạnh .... có đến nhà cô một lần ở Thủ Thiêm , xóm Cây Bàng . Phu quân của cô là kỹ sư điện, làm việc ở nhà máy nhiệt điện Thủ Đức . Sau 1975 , bọn mình không có tin tức gì về cô . Về chị Mỹ , lần cuối cùng mình gặp chị khoảng cuối 1974 , đầu 1975 ở bến xe Liên Hiệp gần chợ An Đông , lúc cả hai đón xe đò về Biên Hoà . Khi ấy chị làm việc ở ngân hàng , mình về Huấn Khu Thủ Đức học khoá 48 HCTC và đăng ký học tiếp năm thứ 3 ở Đại Học Vạn Hạnh .
Niềm vui đầu năm đến bất ngờ . Nhờ trang web Ngô Quyền , nhờ kỹ thuật khoa học tiến bộ , nửa thế kỷ sau mình tìm gặp được bạn bè. Xin cảm ơn tấm lòng thành của nhau , của những người xa xứ

ĐỖ CÔNG LUẬN 324

Tuesday, February 8, 2011

Vui Cười

Câu chuyện thứ nhất:

Một cậu học trò lớp ba viết rằng cậu muốn trở thành một diễn viên hài trong bài tập làm văn của mình. Thầy giáo Việt Nam phê: "Không có chí lớn", còn thầy giáo người nước ngoài nói: "Thầy chúc em mang tiếng cười cho toàn thế giới".

Là người lớn, chúng ta nên khuyến khích, cổ vũ hơn là đặt ra những yêu cầu quá cao đối với trẻ con. Hơn thế, chúng ta hãy mở rộng khái niệm thành công để trẻ con thoải mái tung đôi cánh ước mơ của mình.

Câu chuyện thứ hai:

Ăn cơm xong, mẹ và con gái rửa chén bát trong bếp, bố và con trai ngồi xem ti vi. Bỗng nhiên có tiếng đổ vỡ dưới bếp, sau đó im bặt. Con trai nói: "Con biết chắc mẹ vừa làm bể chén bát", bố hỏi: "Tại sao con chắc như thế?", con trai trả lời: "Vì không nghe tiếng mẹ la".
Chúng ta luôn đánh giá người khác và đánh giá bản thân qua những tiêu chuẩn nào đó, thường khó khăn với người khác nhưng lại rất dễ dãi đối với mình.

Câu chuyện thứ ba:

Người ăn mày nói: "Bà có thể cho tôi xin một ngàn không?",
người qua đường trả lời: "Nhưng tôi chỉ có năm trăm", người ăn mày bảo:
"Vậy bà thiếu tôi năm trăm nhé".
Nhiều người trong chúng ta luôn cho rằng ông trời mắc nợ mình,
cho mình không đủ, không tốt nên lòng tham đã che mất thái độ biết ơn.

Câu chuyện thứ tư:

Người vợ đang nấu ăn trong nhà bếp, người chồng đứng bên cạnh nhắc nhở: "Cẩn thận, coi chừng khét!", "Sao em bỏ ít muối thế?, "Ơi kìa, nước đã sôi rồi, em cho thịt vào đi". Người vợ bưc bội: "Anh làm ơn đi ra ngoài giùm em! Em biết nấu ăn mà!". Người chồng mỉm cười: "Ừ, có ai bảo em không biết nấu ăn đâu. Anh chỉ muốn em hiểu được cảm giác của anh như thế nào khi đang lái xe mà em ngồi bên cạnh cứ lải nhải".
Học cách thông cảm người khác không khó, chỉ cần chúng ta đặt mình vào hoàn cảnh của người khác.

Câu chuyện thứ năm:

A nói với B: "Khu nhà tôi vừa dọn về một ông hàng xóm bất lịch sự. Tối hôm qua, đã gần một giờ sáng rồi mà ông ta còn qua đập cửa nhà tôi rầm rầm". B hỏi: "Thế anh có báo cảnh sát không?". A trả lời: "Không, tôi mặc kệ ông ta, xem ông ta như thằng điên vì lúc ấy tôi đang tập thổi kèn saxophone".
Chuyện gì cũng có nguyên nhân, nếu biết trước lỗi của mình thì hậu quả sẽ khác đi. Tuy nhiên, chúng ta lại thường ít khi thấy mình sai, nhưng lại dễ dàng thấy người khác sai.

Câu chuyện thứ sáu:

Hai cha con đi ngang qua một khách sạn 5 sao. Trông thấy một chiếc xe hơi xịn rẽ vào, cậu con trai nhận xét:
-Những người ngồi trên chiếc xe ấy đều có trình độ học vấn rất thấp!
Người cha ôn tồn đáp lại:
-Người vừa phát biểu câu ấy là người hiện trong túi không có lấy một đồng xu!
Con người thường có thái độ "ghen ăn tức ở", khi nói ra điều gì, nhận xét việc gì đều thể hiện trình độ và "đẳng cấp" của mình. Bởi vậy hãy thận trọng!

Câu chuyện thứ bảy:

Có hai đoàn khách nước ngoài đến tham quan một địa điểm du lịch sinh thái. Do trời mưa nên đường dẫn vào khu "Kỳ hoa dị thảo" lầy lội. Người hướng dẫn của đoàn thứ nhất bảo: "Xin lỗi quý khách, chúng ta không thể đi tiếp". Còn người hướng dẫn đoàn thứ hai suy nghĩ một thoáng rồi nói: "Để quý khách thấy rằng việc tìm kiếm kỳ hoa dị thảo khó khăn như thế nào, Ban giám đốc công ty đã cố tình tạo con đường lầy lội cho quý khách có thêm cảm xúc thực tế".
Hoàn cảnh khác nhau, quan điểm khác nhau sẽ nhìn một sự vật không giống nhau. Tư tưởng kỳ lạ như thế đấy bạn ạ! Nếu bạn chịu suy nghĩ thì quyền quyết định hoàn cảnh nằm trong tay bạn.

Câu chuyện thứ tám:

Một phụ nữ vào tiệm kim hoàn, trông thấy hai chiếc vòng đeo tay giống nhau như đúc, một chiếc giá 2 triệu, một chiếc giá 20 triệu. Không chần chừ, bà ta liền lấy chiếc 20 triệu vì nghĩ rằng đắt tiền chắc chắn sẽ là đồ tốt. Khi vừa quay lưng bước đi, bà nghe nhân viên nói với nhau: "Không ngờ chỉ vì đính sai bảng giá mà chúng ta lời đến 18 triệu đồng!".
Hãy xem, lắng nghe và kiểm định. Đó là lời khuyên trong câu chuyện này. Có nhiều thứ tưởng vậy, thấy vậy, nghe vậy mà không phải vậy, đừng vì chủ quan, tin vào suy nghĩ của mình mà lầm to.

Câu chuyện thứ chín:

Hai vợ chồng vào xem triển lãm tranh của các họa sĩ trẻ, trong đó có một bức tranh của con trai họ. Người vợ đi rất nhanh, mắt chỉ kịp lướt vào tên của tác giả ở mỗi bức tranh. Một lúc sau không thấy chồng, người vợ quay lại tìm. Người chồng đang đứng trước một bức tranh say sưa ngắm nhìn. Bức trang ấy lúc nẫy người vợ đã xem qua. Bà bực bội nói: "Ông đứng đó làm gì vậy? Sao không đi tìm bức tranh của con mình?". Người chồng quay sang nhìn vợ: "Đây là tranh của con mình nè, nó quên ký tên trên bức tranh".
Trong cuộc sống, có người chỉ lo chạy băng băng nên đã không thể tìm thấy thứ mình cần tìm, đánh mất cơ hội được thưởng thức hoa nở hai bên đường.

Câu chuyện thứ mười:

Tại buổi lễ tốt nghiệp ở một trường cấp hai, thầy hiệu trưởng đọc tên học sinh xuất sắc nhất trong năm học. Đọc đến lần thứ ba mà vẫn không thấy ai đi lên sân khấu. Thầy hiệu trưởng nhìn xuống, hỏi cậu học sinh xuất sắc đang bình thản ngồi bên dưới:
-Em không nghe thầy gọi tên à?
Cậu học sinh đứng lên, lễ phép:
-Dạ, thưa thầy em đã nghe. Nhưng em sợ các bạn chưa nghe thấy ạ!
Danh và lợi đã vô tình trở thành chiếc lồng nhốt chúng ta vào trong ấy. Chúng ta luôn giáo dục con em mình phải cố gắng học thật giỏi, phải trở thành nhân vật xuất sắc nhất nhưng lại ít khi dạy các em tính khiêm tốn.

Ai Lừa Ai, Nhỏ Mà Khôn....

1. Ai Lừa Ai

Hai người đàn ông nói chuyện với nhau. Một người hậm hực:
    - Vợ tôi đang lừa dối tôi.
    - Làm sao anh biết?
    - Tối hôm nọ cô ấy không về nhà. Khi tôi hỏi thì cô ấy trả lời rằng đã ngủ ở nhà Hương, cô bạn thân nhất của cô ấy.
    - Thế thì sao?
    - Cô ấy nói dối. Chính tôi mới ngủ ở nhà Hương tối hôm đó.

2. Nhỏ Mà Khôn

Già Bảy có 3 cô con gái chưa chồng! Một hôm lão gọi ba cô đến rồi hỏi cô gái lớn nhất:
    - Con Hai, con muốn chồng con là người như thế nào!?
    - Chồng con phải là người đô con và trên ngực phải có xâm 3 con rồng!
    - Còn con Ba thì sao hả!?
    - Con cũng giống như chị Hai! Chồng con cũng phải đô và có hai con rồng trên ngực!
    - Con Út thì thế nào hả!?
    - Tía à, con thì không cầu kỳ đòi rồng như hai chị đâu! Con chỉ cần chồng con có một con "rắn" dài phía dưới là đủ rồi!

3. Made In Viet Nam

Xe đang trên đường ra sân bay, người khách Nhật Bản nhìn thấy một chiếc xe vọt qua, ông ta thích thú thốt lên:

- Oh... Toyota ! Made in Japan ! Very fast!

Một lúc sau lại có một chiếc xe khác phóng qua, ông khách lại reo to:

- Oh... Nissan! Made in Japan ! Very fast!

Người lái xe bắt đầu cảm thấy bực mình, chưa kịp có ý kiến gì thì lại nghe thấy ông khách Nhật Bản hãnh diện reo:

- Oh... Misubitshi! Made in Japan ! Very fast!...

Đến sân bay, người khách xuống xe trả tiền taxi, người lái taxi nói:

- 200 USD!
- Oh... Very expensive!!! It is a short distance!

Người lái xe thản nhiên chỉ vào đồng hồ tính km và nói:

- Made in Vietnam ! Very Fast!!

4. Ước

 Có hai vợ chồng nông dân nghèo, một hôm rỗi rãi ngồi bàn chuyện phiếm với nhau:
    - Giá ta học được phép "cầu gì được nấy" thì thích biết mấy nhỉ?
    Bụt hiện lên bảo:
    - Ta sẽ cho vợ chồng nhà ngươi ba điều ước, từ nay ngươi có thể ước được rồi.
    Vợ chồng bàn kỹ với nhau đã rồi mới ước. Một hôm trời mưa, hai vợ chồng ngồi nướng ngô, chị vợ buộc miệng nói:
    - Ước gì bây giò có miếng dồi chó thì thích biết mấy.
    Chị ta vừa buông lời thì một khúc dồi chó rơi xuống trước mặt. Thế là mất toi một điều ước. Anh chồng tức quá chỉ miếng dồi chó mắng vợ:
    - Ước vàng ước bạc chẳng ước, lại đi ước miếng dồi chó, ông cũng ước dồi chó này dính vào mũi mày cho biết thân!
    Anh ta vừa dứt lời thì miếng dồi chó bay lên dính vào mũi chị vợ. Thế là mất đi hai điều ước. Bây giờ là làm sao cho miếng dồi chó khỏi dính lòng thòng trước mũi vợ, anh nông dân đành bấm bụng nêu ra lời ước cuối cùng:
    Mong khúc dồi chó sớm bay khỏi mũi vợ tôi!
    Tức thì khúc dồi chó bay mất, thế là ba điều ước vèo luôn.

5. Mắc Quá

Cha con anh hà tiện cùng nhau đi chợ. Họ dạo khắp hàng này sang hàng khác từ sáng đến trưa mà chẳng mua được gì. Hai cha con quay trở về nhà, đi qua một chuyến đò ngang, họ sợ tốn tiền nên cởi quần áo lội qua sông, chứ không chịu lên đò. Người con khỏe đeo túi tiền lội trước, người cha lội sau. Khi người con lên tới bờ ngoái nhìn lại thì thấy cha lóp ngóp giữa sông. Vì tuổi già sức yếu nên người cha không thể tới bờ được, cứ trồi lên hụp xuống giữa dòng. Người con kêu la ầm ĩ:
    - Cứu cha tôi với! Cứu cha tôi với! Ai cứu cha tôi, tôi thưởng bốn quan tiền!
    Người cha lặn hụp uống nước đầy bụng khi ngoi lên nghe nói thưởng bốn quan, mới ráng sức bình sinh thốt lên:
    - Hai quan thôi...bốn..b..ốn quan mắc lắm, thà chết còn hơn...
    Nói chưa dứt câu thì dòng nước đã cuốn ông đi mất.

6. Người Mẫu

 Vợ người họa sĩ giận dữ vừa đập chén đập bát vừa la hét. Người bạn hỏi có chuyện gì và người trả lời:
    Chiều qua tôi đi làm về thì bắt gặp chồng tôi đang vẽ 1 cô gái khỏa thân.
    Người bạn nói:
    Họa sĩ vẽ khỏa thân là chuyện thường có gì đâu mà chị phải ghen thế??
    Người vợ tức giận:
    Nhưng mà chồng tôi cũng khỏa thân nữa chứ.

7. Chuột Nhiều

Trong bóng tối công viên, chàng sáp vào và nàng cương quyết đẩy ra. Được một lát, chàng khó chịu:
    - Em sao thế?
    - Thì từ từ đã nào. "Cơm không ăn thì gạo còn đó"...
    - Chắc gì đã còn! Thời buổi này, chuột nhiều vô kể...


8. Túng Thiếu

Anh nọ thiếu nợ anh kia lâu rồi mà không chịu trả. Mỗi lần anh kia đến đòi thì anh nọ cứ kêu túng quá xin khất. Một hôm anh kia lại đến đòi, thấy anh nọ đang ngồi ăn cơm có con vịt quay nóng hổi, mới hỏi:
    - Bữa nay ăn sang thế, chắc hẳn trả cho tôi?
    Anh kia đáp:
    - Chà! nói anh thương, kỳ này tôi còn túng thiếu quá, anh làm ơn cho một thời gian nữa.
    Anh kia vẻ không hiểu nổi, nói:
    - Thôi đi! Mắc nợ gì mà cứ hẹn mãi, có tiền cũng không chịu trả cho người ta, bộ muốn ăn cướp hả?
    Anh nọ nhẹ nhàng:
    - Thật đấy mà! ! Ai lại vậy, tôi túng thiếu quá chứ làm gì có chuyện ăn cướp của anh.
    Anh chủ nợ liền nói:
    - Hừ! Đấy! Đừng có mà xạo! ăn nguyên một con vịt quay thế kia mà cứ bảo là không có tiền, còn túng thiếu nữa?
    Anh mắc nợ thản nhiên trả lời:
    - Đúng như vậy! Anh coi đi tôi túng thiếu đến nỗi một con vịt nuôi cũng không nổi nên phải làm thịt ăn, chớ anh bảo còn túng đến cỡ nào nữa?

9. Thời Tiết Xấu

Một anh chàng thường xuyên đi câu cá vào các sáng chủ nhật. Anh ta dậy sớm, chuẩn bị bữa trưa, buộc thuyền lên xe và đi câu cả ngày.
    Một buổi sáng chủ nhật như thường lệ, anh chàng dậy sớm, lặng lẽ mặc quần áo, chuẩn bị bữa ăn, mang theo cần câu và lái xe đi. Khi ôtô ra khỏi garage, trời đổ mưa như trút, gió thổi ầm ầm. Anh chàng đành quyết định quay về. Cất đồ nghề đi, chàng lặng lẽ cởi quần áo rồi leo lên giường.
    Tại đó, cô vợ vẫn đang thiu thiu ngủ, anh chàng vuốt ve lưng vợ và thì thầm nói:
    Thời tiết hôm nay thật kinh khủng.
    Cô vợ ngái ngủ đáp:
    Anh có tin được không, giờ này mà gã chồng em vẫn đi câu!.

10. Miễn Phí Hoàn Toàn

Anh chàng bác sĩ thầm thì như rót mật vào tai bạn gái:
    Anh yêu em hơn mọi thứ trên đời.
    Cô nàng nũng nịu:
    Anh hãy chứng minh đi!
    Anh chàng trả lời:
    Được, anh sẽ kiểm tra tổng quát cho em vào tối nay. Miễn phí hoàn toàn.

11. Rớt và Đậu

Xưa có anh học trò là con quan từ Quảng ra Huế dự thi có mang theo một chú bé để hầu hạ. Lúc đi trên đèo Hải Vân, mải ngắm nhìn cảnh đẹp, một cơn gió mạnh làm chiếc khăn của chú bé rớt xuống. Chú giật mình kêu to:
     - Ối trời, rớt rồi.
     Anh học trò thấy chú bé nói lên tiếng "rớt" sợ nó vận vào việc thi cử của mình, bèn dặn:
     - Chớ nói bậy. Từ rày cấm chú nói đến cái tiếng xui xẻo ấy, nghe không?
     Chú bé hỏi:
     - Thưa cậu, nếu không nói tiếng đó thì phải nói thế nào?
     - Rủi mà bị gió làm bay khăn phải nói là "đậu" nghe không?
     Chú bé ngoan ngoãn "dạ". Bịt chặt chiếc khăn lên đầu rồi nói với chiếc khăn:
     - Tao cột chặt thế này, đi tới Huế, mày đừng mong "đậu" nữa, nghe không?

12. Trúng Tim Đen

Thầy giáo: em An ( ngồi ở bàn cuối ) cho tôi biết ai đã bẻ cành táo ở cổng trường
    An: Thưa thầy ! em không nghe rõ ạ
    Thầy giáo: Thật không? Em thử nói xem nào ,tôi đang nghe rất rõ mà
    An: Dạ ! Em muốn hỏi là tối qua ai đã hôn chị gái em ở đầu ngõ ạ
    Thầy giáo: Em nói đúng , tôi chẳng nghe thấy gì cả

13.  Ai Sợ Vợ Nhất

Sư cụ ngồi nói chuyện với mấy người khách, có người đặt câu hỏi:
    - Trong đám ta đây ai là người sợ vợ nhất?
    Chưa ai dám trả lời, thì sư cụ đã nhận ngay:
    - Chắc là tui đây sợ nhất!
    Mọi người lấy làm lạ mới hỏi:
    - Sư cụ làm gì có vợ mà sợ?
    - Ấy đấy! Tôi sợ đến nỗi không dám lấy vợ.

14. Lắc Đều

Một cậu bé cứ đứng uốn éo vặn vẹo người mãi. Thấy vậy, bạn cậu hỏi:
     - Cậu làm gì vậy?
     - Tớ vừa uống thuốc bổ. Chai thuốc có đề: Lắc đều trước khi uống mà uống xong tớ mới đọc thấy

15. Thật Thà

Cô giáo hỏi Thuỷ.
    - Có phải em lại nhờ mẹ làm bài này, đúng không?
    Thuỷ thật thà trả lời:
    - Dạ thưa cô, không phải ạ ! Mẹ em bận suốt ngày cho nên ba con làm dùm đấy ạ

16. Không Chịu Nổi

Trong giờ sinh vật.
    Cô giáo: Hoàng, tại sao khi ta bón phân thì cây sẽ lớn nhanh hơn?
    Hoàng: Thưa cô vì... vì cây không chịu nổi mùi hôi thúi của phân nên đã lớn vọt thật nhanh ạ !
    Cô giáo: !...

Monday, February 7, 2011

Các Kiểu Sinh Đẻ, Ăn Gì Không Chết..

1. CÁC KIỂU SINH ĐẺ.

Giáo sư y khoa nói với một sinh viên:

-Anh biết gì về các kiểu sinh đẻ?

- Thưa thầy có 3 kiểu ạ. Thứ nhất là sinh sớm, thứ hai là sinh trễ và
thứ ba là sinh không đúng.

- Anh hãy nói rỏ hơn xem nào.

- Thưa thầy, sinh sớm là sinh trước khi cưới, sinh trễ là sinh sau khi
chồng mất đã 3 năm và sinh không đúng là vợ mình không sinh mà là cô
hàng xóm sinh ạ.

- !!!!!!

2. ĂN GÌ KHÔNG CHẾT ?

Họp gia đình, vợ bảo chồng:
- Ăn uống phải cẩn thận, thời buổi này thực phẩm độc hại nhiều quá.
- Hay ta chỉ ăn cơm với cá thôi? Thịt thì lở mồm long móng, H5N1, tăng
trọng, hooc-môn…
- Không được đâu. Cá thì bị ướp u-rê. Hay ta chuyển sang ăn chay?
- Ăn chay cũng chết, rau thì dư lượng thuốc trừ sâu, nước tương thì
chứa 3-MCPD gây ung thư… Vợ thở dài:
- Ăn gì cũng chết. Biết ăn cái gì đây?
Thằng con góp ý:
- Chỉ có “ăn hối lộ” là không chết. Con thấy người ta chỉ bị “nghiêm
khắc phê bình” hoặc “hưởng án treo” là cùng. Hay ta chuyển sang ăn hối
lộ đi?

3. Đi tìm mũ
Một chú đi ăn tiệc ở trong xóm. Uống say quá nên lúc về nhà nhớ ra mình để quên cái mũ ở nhà người ta mà lại chẳng nhớ mình đi ăn tiệc ở nhà nào. Thế là đành phải đi hỏi các nhà mà đêm qua tổ chức tiệc. Đi mãi mà chưa tìm được nhà nào cả. Đến một nhà anh ta gõ cửa thấy bà chủ nhà ra, anh ta hỏi
_Có phải nhà bà tối qua tổ chức tiệc không?
_Ờ, rồi sao?
_À tôi có để quên chiếc mũ, không biết có phải nhà bà không?Tôi chỉ nhớ cái nhà tôi để quên thì có cái toilet xịn lắm, bồn cầu tráng bạc nhá, mà lại hình tròn tròn khum khum.
Bà vợ quay vào nhà gọi chồng:
_Anh yêu, tìm ra thằng chết dẫm đái vào cái kèn của anh rồi đây này!

4. Chuyện người say

Ba người đang ngồi uống rượu trong quán bar thì có một người say bước vào, lảo đảo đến chỗ họ và chỉ thẳng vào người ngồi giữa, hét lên
“Mẹ của mày là người tình tốt nhất trong thị trấn!”.
Mọi người trông chờ một cuộc ẩu đả, nhưng anh chàng kia lờ đi và người say thì lê bước đến chỗ cuối quầy bar ngồi. 10 phút sau, gã say quay lại, lại chỉ vào anh chàng lúc nãy và nói,
“Tao vừa mới ngủ với mẹ mày, và thật là t-u-y-ệ-t!”.
Một lần nữa anh chàng vẫn chịu để bị trêu chọc và người say lại bước đi.
10 phút sau ông ta quay lại và thông báo, “Mẹ mày thậm chí còn cho tao….”
Cuối cùng thì anh chàng kia cũng ngắt lời “Về nhà đi bố, bố say rồi đấy!”.

5. Tâm nguyện cuối cùng

Cô vợ đang hấp hối trên giường bệnh, anh chồng ngồi kế bên, nước mắt đầm đìa, nắm tay vợ.
Vợ >>> Anh yêu…
Ch >>> Em đừng nói nữa em, ráng mà giữ sức.
Vợ >>> Anh để cho em nói, em có chuyện này muốn thổ lộ cùng anh.
Ch >>> Em đâu có chuyện gì mà phải thổ lộ, rồi mọi chuyện sẽ ổn cả mà.
Vợ >>> Không! Không phải đâu anh. Em phải cho anh biết chuyện này, nếu không… em chết không an lòng, vì em … em … đã cắm sừng lên đầu anh!
Ch >>> Đừng lo em yêu, chuyện đó anh biết rồi, nếu không anh đâu có đầu độc em làm gì !!!

6. Cảnh Rừng Cháy
Anh chồng say xỉn khật khưỡng bước vào nhà, ngồi phịch xuống ghế bành rồi đăm đăm nhìn về phía tivi. Rất lâu sau, anh ta càu nhàu:
- Phim gì mà chiếu mãi một cảnh rừng cháy thế này?
- Cô vợ càu nhàu: Uống vừa thôi, tivi bán rồi, còn trơ lại cái lò sưởi đấy!

7. Khổng Tử giảng nghĩa

Một thiếu phụ hỏi : Nếu tôi ăn nằm với 3 người đàn ông, thì mọi người cho rằng tôi không đàng hoàng, bê-bối, lung tung... Nhưng nếu 1 người đàn ông ngủ với 10 người đàn bà mọi người cho rằng đúng là một đấng mày râu. Tại sao thế ? Khổng Tữ đáp :Thật đơn giản, một ổ khóa mà có đến 3 cái chìa khóa mở được thì rỏ ràng ổ khóa này xấu, không tốt. Còn nếu 1 chìa khoá mà mở được đến 10 ổ khóa khác nhau, vậy chìa khóa nầy gọi là chìa khóa vạn năng hay master key.

8. Thầy bỏ tu 

Một nhà sư đi khất thực giữa 1 trưa hè oi bức. Khát quá, bèn vào nhà 1 gia đình bên đường xin nước uống. Một cô gái trẻ vội mang chai nước lọc ra nhưng quên mang ly ra. Vì khát quá nên vị sư kia cầm chai lên uống. Cô gái thấy thế ái ngại và nói:
 - Thầy đừng tu, để em lấy...
Vị sư kia liền trả lời:
 - Thôi, đừng lấy. Để thầy tu...
 - Xin Thầy cứ tu, em vẫn lấy.
Thầy vui mừng đáp:
- Nếu em lấy, Thầy bỏ tu.

 9. Té nơi xứ đạo

 Có một linh mục(LM) già về coi một xứ đạo. Khi ra tòa giải tội, ông nghe nhiều tín dồ xưng tội ngoại tình. Chán vì con chiên quá bê bối, Ông bèn giảng trên nhà thờ rằng :"Kể từ hôm nay, nếu tôi còn nghe ai xưng tội ngoại tình thì tôi sẽ bỏ xứ đạo này để về lại nhà dòng". Hội đồng giáo xứ (HDGX) bèn triệu tập các giáo dân tìm biện pháp. Cuối cùng họ đều đồng ý là hễ ai phải xưng tội ngoại tình thì cứ nói là ...bị té."Thưa cha con bị té .. 4 lần chẳng hạn" . Rồi thời gian trôi qua đi, vị Linh Mục già chẳng còn phải nghe chữ " Ngoại Tình" nên cả xứ vui vẻ , ai đi thì cứ đi, ai té thì cứ...té. Thế rồi một ngày kia. vị LM già qua đời, Một LM trẻ về thay thế coi xứ. Một hôm ông LM trẻ hỏi với ông chủ tịch HDGX: Này ông chủ tịch, xứ ta đường xá thế nào, mà giáo dân cứ bị té hoài vậy ông? Ông chủ tịch không nín được cười. Ông đã định nói chuyện này với ông LM mới nhưng chưa có dịp. Thấy ông chủ tịch cứ nhăn răng ra cười ông LM trẻ bực mình: Ông cười cái gi? Tuần rồi vợ ông đã nói là bị té ba lần rồi đó!

Sunday, February 6, 2011

Cười cuối tuần

Lần đầu tiên trong đời ……..(xin đừng nghĩ bậy)
 
>Đây là lần đầu tiên của em. Em nằm xuống, các cơ bắp căng cứng. Em đẩy anh ấy ra và cố tìm một câu xin lỗi, nhưng anh không chịu . Anh ấy hỏi em có sợ không và em lắc đầu một cách dũng cảm. 
>Anh ấy đúng là người đàn ông đầy kinh nghiệm. Ngay cú đầu tiên ngón tay anh ấy đã đưa đến chạm đúng điểm cần thiết. Anh ấy tiến sâu hơn và em run rẩy toàn thân. Cơ thể em căng thẳng chờ đợi nhưng anh ấy rất dịu dàng như đã hứa với em. 
>Anh nhìn thẳng vào mắt và nói em hãy tin tưởng vì đã làm như thế nhiều lần trước đây rồi . Nụ cười dễ thương của anh ấy làm em bớt căng thẳng ,và rồi em mở ra cho anh ấy có thể cho vào một cách dễ dàng. >Em năn nỉ anh ấy lẹ hơn nhưng anh ấy vẫn cứ từ từ và giải thích làm vậy để cho em ít bị đau nhất. Thế rồi anh tiến vào gần hơn, sâu hơn… và em cảm thấy sự đau đớn lâng lâng dâng tràn và chạy rần rần khắp thân thể. 
>Anh ấy nhìn em lo lắng và hỏi có đau lắm không? Mắt em rưng rưng nhưng lắc đầu và nói anh cứ tiếp tục , em chịu được.
 >Anh ấy lắc lắc, kéo ra ấn vào với sự chuẩn xác của bao nhiêu năm kinh nghiệm. Nhưng lúc này em đã tê liệt hoàn toàn để có thể cảm thấy bất cứ cái gì bên trong em.. Sau một vài giây phút tê liệt em cảm thấy có cái gì đó cháy bỏng bùng lên và anh ấy lấy cái của nợ đó ra ngoài. >Em nằm thở hổn hển, nhẹ cả người vì đã xong. 
>Anh ấy nhìn em với một nụ cười ấm áp và nói với em rằng em thật là ngoan cường từ trước đến nay hiếm thấy.
>Em mỉm cười và cảm ơn anh nha sĩ. Đây là lần đầu tiên trong đời, em đi nhổ răng !!!
>Tây có câu “Honni soit qui mal y pense” (Xấu hổ cho kẻ nào nghĩ bậy) 

HAI BỐ CON VUI TÍNH 
>Cậu con trai bảo : ” Xã hội bây giờ người ta chỉ xem trọng cái bề ngoài thôi, chả ai thèm quan tâm đến việc KÍNH LÃO ĐẮC THỌ như ngày xưa ! ” Ông bố không tin nên 2 bố con nhà cá độ với nhau.
>Ông bố giả đò ăn mặc luộm thuộm, lê lét bước vào 1 nhà hàng sang trọng : chả ai thèm chào đón, mời mọc bỏ mặc ông ngồi một mình hồi lâu.
>Cậu con trai bước vào ăn mặc bảnh bao, nước hoa thơm phức ngồi ngay bàn đối diện với bàn của ông bố. Khi gọi món ăn cậu con trai gọi 2 phần : 1 cho bàn của mình và 1 cho bàn của ông bố. > >Khi mang thức ăn ra, người hầu bàn lấy làm lạ hỏi nhỏ cậu con trai : ” Tại sao ông phải trả tiền mời ông già luộm thuộm kia ăn uống dzậy ? “ 
>Cậu con trai nói nhỏ vào tai người hầu bàn : ” Tại vì tôi tư tình với con dâu của lão. “ 
>Khi dọn dẹp bàn cho ông già, người hầu bàn không nhịn được nên nói nhỏ vào tai ông già : ” Gã kia bảo hắn ngủ với con dâu của ông ! “
>Ông già cười mĩm trả lời người hầu bàn :
>” Hắn mới ngủ với con dâu của tôi được hơn năm nay thôi, trong khi tôi đã ngủ với mẹ của hắn hơn 20 năm nay rồi !

**** 
Trước khi đi ngủ, bà cụ dặn chồng:
- Ông nhớ xem chừng cửa nẻo, kẻo trộm nó vào thì khổ đấy
- Bà khéo lo! Ngay cả tôi còn không biết chổ bà cất tiền, huống chi người dưng.

**** Nhân viên kế hoạch hóa gia đình hỏi một người mẹ đang bồng một cháu bé trên tay:
- Bà bảo chồng bà đã chết 6 năm rồi, sao lại có cháu bé này? - Ổng chết, nhưng tôi chưa chết… 

**** Hai cô bạn gái tâm sự:
- Chuyện bồ với chàng X ra sao rồi? - Chịu hết nổi, chia tay rồi - Ủa , tối qua thấy hai nguơi` còn đi dạo công viên mà?
- Thì phải, vào công viên vắng hoe, mà tay ảnh cứ sờ soạng…. 
- Ủa, anh ta sờ vào người bồ huh? - Sờ vào người tớ thì nói gì nửa, anh ta cứ sờ khắp người anh ta để kiếm thuốc hút…

 **** Hai anh bạn tri kỷ tâm sự với nhau:
-Tí à, cậu thích mục nào trong ti vi nhất? -Mục bóng đá? 
-Cậu bắt đầu mê bóng đá từ bao giờ thế?
 -Mê cái con ma gì, tại tới mục đó thì vợ tớ mới chịu tắt đèn đi ngủ

 **** Một cô gái đẹp bốc lửa tới văn phòng bác sỉ nhờ đặt vòng xoắn ngừa thai. Sau khi bảo cô cởi hết đồ ra leo lên giường nằm, bác sỉ bảo: 
- Cô đợi chút, để tôi pha ly thuốc an thần trước khi làm phẩu thuật
- Nhưng tôi hoàn toàn bình tỉnh mà bác sỉ, tôi không cần thuốc đâu 
- Cô không cần, nhưng tôi cần!

**** Hai vợ chồng đang ngắm nghía cái TV đắt tiền mới mua:
- Em nói đấy nhé, nếu mai này mình mà li dị cái TV này là của em. Rồi nhìn dáo dát quanh nhà, tiếp: 
- Cái đàn piano cũng của em, cái bộ sofa này của em đem từ nhà mẹ, cái …. 
- Thế có cái gì của anh không ? 
- Đồ trên lầu của anh Nửa đêm nghe tiếng sột soạt dưới nhà, vợ khều chồng:
 -Anh à!, em nghĩ có trộm vào nhà, anh xuống dưới xem 
-Xuống làm gì, dưới đó có gì là của anh đâu!

 **** Xếp thông báo với nữ nhân viên: 
- Cô bị thôi việc vì “sự ghen tuông dử dội ” …
-Thưa xếp, em chưa có chồng, và cũng đâu có ghen với ai ? 
- Cô không ghen, nhưng bà xã tôi ghen! 

**** Hai anh bạn thân tâm sự với nhau: 
- Tớ giấu tiền bao nhiêu chổ, vợ tớ đều phát hiện hết. Cậu có cách nào giúp tớ không? 
- Nếu tớ biết thì giờ này đâu có đi lang thang như con ma chết trôi với cậu. 

**** - Mấy bà hàng xóm thật độc mồm, anh đã nói rõ với họ là em hát chỉ để giết thời gian mà họ hong tin, họ lại đi nói linh tinh ….
 - Họ nói gì thế ?
 - Họ bảo hát hò như em là giết nhiều thứ chứ đâu phải chỉ giết thời gian !

 **** Kiến trúc sư hỏi chủ nhà:
 - Ông định xây căn nhà theo kiểu nào?
 - Tôi muốn nó phải đủ rộng để vợ tôi sau khi lau dọn không còn sức lê la hàng xóm, nhưng lại đủ chật để mẹ cô ấy không có ý định ở chung!

 **** Một bà nhà giàu than thở với người hàng xóm: 
- Nhiều của cũng khổ quá bà ạ ! Lúc nào cũng sợ trộm cướp, đêm ngủ cũng không được yên giấc… - Ồ, nếu nhiều của mà khổ như vậy thì bà chia bớt cho tôi một ít để cho bớt khổ đi - Tôi đã khổ quen rồi , đâu dám làm khổ lây sang bà !

 **** Sắp đến ngày thi đấu, vận động viên cử tạ chăm chú tập luyện, cơ bắp nổi lên cuồn cuộn. Bà hàng xóm trầm trồ với vợ anh ta:
 - Chị thiệt có phước, có người chồng rắn chắc khỏe mạnh thế kia! 
- Phước cái con ma gì , bực mình muốn chết thì có.. Ban ngày tập cho cố mạng, ban đêm ngủ như chết !!! 

**** Hai vợ chồng đi sắm tết, vợ gợi ý:
 - Anh ạ, chiếc áo kia đẹp quá, giá như mùng một Tết mà em vẫn được ngắm nó thì tuyệt. Vợ mừng thầm khi thấy chồng chạy vào nói gì với người bán hàng. Một lúc sau, chồng mừng rở chạy ra khoe: 
- Hay quá em ạ, anh hỏi rồi, mùng một Tết tiệm vẫn mở cửa , em có thể ra đây ngắm thoải mái.

 **** Chồng hỏi vợ:
 - Khi ngồi xe ôm, ôm anh chàng lái xe, bà có thích thú gì không? 
- Thích cái con ma gì, chẳng qua chỉ để an toàn cho khỏi té thôi. 
- Thấy chưa? Bà cứ nói tôi đi bia ôm này nọ nhưng thực tế chẳng có khác gì với xe ôm, chỉ là uống say quá thì cần ôm một cái gì cho khỏi ngả thôi 

Vũ Ngô Quốc

47 Năm Hội Ngộ 01-09-2019

45 Năm Hội Ngộ 03-09-2017

43 Năm Hội Ngộ 05-09-2015

41 Năm Hội Ngộ 06-07-2013

38 Năm Hội Ngộ 04-07-2010