Thursday, August 22, 2013

Người lính già xa quê hương !

Gặp mặt cựu đại tá Lê Văn Phú (Toronto, Canada)
Nguyễn Tuấn Hoàng

Mai đang xếp lại đống quần áo vào valy, lòng rộn ràng vì còn vài ngày nữa là nàng lại có dịp trở về Montreal, ghé thăm thân phụ và các anh và người em gái đang sống ở Montreal.

Bên ngoài khung cửa, chiều đã về! Nắng trải dài thành những vệt trên sàn nhà. Thành phố Calgary đã trở lại những ngày yên bình sau trận bão đã gây cảnh ngập lụt cả một khu trung tâm thành phố trong tháng trước.

Nhà của Mai vì ở trên khu đồi, nên may mắn thoát được cơn giận của bão tố.

Có tiếng xe đậu trước cửa nhà. Nàng nhìn đồng hồ lẩm bẩm” nhanh quá, thế mà đã 5 giờ chiều”

Tuấn đậu xe, mở cửa bước vào nhà:

-Hai đứa nhỏ đâu rồi?

Mai trả lời:

-Tụi nó đi thư viện, chắc cũng sắp về rồi! Hai đứa nó kỳ này vui lắm, được đi chơi là hai tiểu thơ nhanh nhẹn lắm.. Quần áo sắp đặp xong hết rồi..

Mai chợt nhớ bảo chống:

-À, anh ơi, hồi trưa em có phone cho ông Phát ở dưới Toronto, ông có hỏi thăm là tại sao mình mua cờ vàng, em mới bảo là cần cho việc tổ chức văn nghệ ở đây.. Ông ấy có hỏi thêm là mình có liên quan gì đến lính không? Em cũng cho ông biết là ba em hồi xưa làm trong trường bộ binh Thủ Đức..Ông Phát cho biết ông ta thuộc hội ái hữu sinh viên sĩ quan Thủ Đức Ontario và có mời ba ghé thăm..

Tuấn ngần ngừ:

-Mình đâu quen biết họ đâu, mà ba cũng đâu có muốn ai biết ..

Mai dịu dàng:

-Ông Phát có hỏi và em cũng nói tên ba. Khi nhắc đến tên ba, ông ta biết liền chức vụ của ba ở Việt Nam. Mà đằng nào mình cũng phải đến nhà ông Phát lấy cờ.. mà xem ông ta tha thiết mời ba đến..

-Vậy thì, cứ đến xem sao!

&&&&

Gia đình Tuấn cư ngụ tại thành phố Calgary đã lâu. Tuấn lấy Mai cũng như là một chuyện tình cờ.

Sau khi vượt biên đến trại tạm trú, và được chính quyền Canada cho định cư ở Canada, chàng đã xin học về ngành thở trị liệu (respiratory therapy), sau khi không quay lại được ngành y khoa. Cùng học với Tuấn, có Hùng từ thành phố Montreal. Cả hai sau khi học xong, đã được bệnh viện thành phố Calgary nhận vào làm. Hùng rủ Tuấn về thăm Montreal. Tại đây, Tuấn đã gặp Mai, em gái của Hùng và chuyện tình đã đẹp như một chuyện thần tiên.

Có tiếng lao xao ở cửa ra vào. Hai đứa con Mai Ly và Mandy của chàng đã về. Có tiếng Mai bảo các con:

-Hai con ra phụ mẹ dọn cơm chiều..

Tuấn vào nhà tắm rửa mặt. Chuyến đi nghỉ hè năm nay kéo dài đến ba tuần. Chàng sẽ đưa gia đình về thăm Montreal, rồi đón ba của Mai về Toronto đi xem thác Nigara , trước khi đưa ba của Mai trở lại Montreal, và đi theo tour một chuyến về các tỉnh bang miền Đông Canada.

&&&&

Trời tháng Tám! Buổi trưa thứ bảy tại khu thương xá Pacific Mall đông nghẹt những người. Gia đình Tuấn đi cùng với gia đình bác sĩ Hạnh, một người bạn từ Việt Nam trong khu thương xá nổi tiếng của người Hoa ở thành phố Toronto.

Hai đứa con của Tuấn chạy đi chạy lại qua các cửa tiệm bán đồ trang sức, quần áo. Tuấn nói với ông Phú, ba của Mai:

-Ba ra ghế ngồi nghỉ đi! Hai đứa nhỏ này còn lâu mới chịu về!

Mai gật đầu:

-Con đưa ba ra ghế ngồi!

Tuấn chợt nhớ bảo Mai:

-Anh phải đi kiếm mua một ít đồ ăn chay.. lỡ đến nhà ông Phát không có đồ ăn chay.

Hạnh đứng gần đó cất tiếng bảo:

-Mình lên lầu hai, trên đó có nhiều tiệm ăn.

Ông Phú theo con ra ngồi trên chiếc ghế ở giữa con đưởng đi lại trong khu thương xá. Khu thương xá này hầu như chỉ có các tiệm của người Trung Hoa, cho nên khách hàng phần lớn cũng là những người da vàng. Tuy đã trên 80 tuổi, và đã từng bị tù cộng sản nhiều năm, nhưng ông vẫn còn minh mẫn. Từ khi được định cư qua Canada do các con ông bảo trợ, ông Phú đã sống cuộc đời khép kín. Ngay cả năm ngoái, khi bà vợ của ông qua đời, ông cũng không thông báo cho ai biết là ông nguyên là đại tá tham mưu trưởng của trường bộ binh Thủ Đức.

&&&&&
Lễ gắn alpha khóa 3/72 Thủ Đức

Căn nhà của ông Phát tại một con đường nhỏ ở thành phố Toronto hôm nay bỗng rực sáng trong ánh nắng gay gắt của buổi chiều, với những cờ vàng và những biểu hiệu của trường bộ binh Thủ Đức, trên cái sân đậu xe bênh cạnh nhà. Sân đậu xe đã được sửa chữa thành một nhà hội, với mái cao che phủ, với những bức tường có hình ảnh la liệt của những người lính Việt Nam Cộng Hòa cũ.

Trong nhà hội, một loạt chiếc bàn nối dài nằm ở giữa. Bên trên la liệt là những bản nhạc”Thủ Đức Hành Khúc”. Bên góc nhà hội là một dàn máy và những micro phone. Trên những chiếc bàn sau nhà là những món ăn, những thùng bia lạnh, những chai rượu mà hội viên và thân hữu của hội ái hữu sinh viên sĩ quan Thủ Đức Ontario đã mang tới. Trong căn nhà hội đầy kín những người: những tà áo dài thướt tha, những bộ quần áo đồng phục của các cựu sinh viên sĩ quan Thủ Đức chen lẫn với những bộ quần áo lính màu xanh.

Ông Phát nhìn đồng hồ rồi bảo:

-Mình nên dợt lại bài hát “ Thủ Đức Hành Khúc” trước khi đại tá đến.

Có tiếng người hỏi:

-Mình hẹn đại tá mấy giờ?

-Mình hẹn 6 giờ.

&&&&

Từ đường Weston, Hạnh cho xe chạy vào con đường nhỏ Brownville. Từng hàng xe đậu dọc theo lề đường con đường này. Trên nóc của nhiều chiếc xe, phất phới những lá cờ vàng ba sọc đỏ.

Ông Phú bước xuống xe, lấy tay che ánh nắng chiều. Ông không thể tin vào con mắt mình. Dường như ông đang trở lại trường bộ binh Thủ Đức! Trên nói của nhà hội, một tấm biểu ngữ có những hàng chữ “ Chào Mừng đại tá Lê Văn Phú, cựu tham mưu trưởng trường Bộ Binh”

Ở dưới, một hàng những sinh viên sĩ quan trường Thủ Đức, trong lễ phục đang đứng nghiêm chào.. Những người sĩ viên sĩ quan mà tuổi đời đã phong sương đang đứng đó. Nghẹn ngào không nói được một lời, khi cựu sinh viên sĩ quan Nguyễn Văn Phát đưa ông duyệt qua hàng quân.

Ông Phú mường tượng ra hình ảnh của một thời xa xưa, trong những ngày gắn alpha cho các tân sinh viên, những người thanh niên trẻ tuổi, tóc còn xanh, lòng đầy nhiệt huyết.

Sau những năm trong lao tù cộng sản, trí nhớ của ông vẫn còn minh bạch. Ông là sĩ quan cao cấp nhất của trường Bộ Binh Thủ Đức, đã ở lại trường đến phút cuối cùng, không bỏ các chiến hữu đồng đội để chạy lấy thân, khi hàng tướng Dương Văn Minh ra lệnh đầu hàng.

Khi đã vào ghế ngồi trong nhà hội, và khi cựu sinh viên sĩ quan Nguyễn Văn Phát đọc diễn văn chào mừng, ông Phú vẫn không hết những bàng hoàng xúc động!

Người sinh viên Nguyễn văn Phát cũng xúc động không kém! Ông Phát đã nghẹn lời, không nói lên tiếng, nước mắt tuôn trào khi nhắc lại những kỷ niệm cũ của thời trai trẻ, ngày mà ông cũng như hàng chục ngàn những thanh viên yêu nước khác, tập luyện tại quân trường Thủ Đức, dưới sự dẫn dắt, huấn luyện của đại tá Lê Văn Phú..

Ngồi ở đàng sau nhà hội, Tuấn và Mai chẳng kiềm được nước mắt. Chẳng ai có thể ngờ cuộc đón tiếp linh đình và đầy tình thân như thế. Thấy mẹ khóc, Mai Ly đã chạy đi kiếm khăn giấy đưa cho mẹ.

Một cựu sinh viên sĩ quan Thủ Đức khác, đã lên micro hát tặng đại tá Phú một bài. Người cựu sinh viên sĩ quan mà tóc đã điểm sươn này cũng đã khóc trong khi ông hát bài “Người Lính Gìa xa Quê Hương” của Nhật Ngân

“Người lính già xa quê hương
Nhưng trong tim chưa tàn ánh lửa
Vẫn ước một ngày theo bước Quang Trung
Vẫn thấy quê hương đêm ngày réo gọi
Vẫn thấy trong tim canh cánh đường về
Vẫn thấy nơi đây chỉ là đất tạm
Thầm hẹn ngày về chết giữa quê hương”


Nguyễn Tuấn Hoàng
(Kính tặng hội ái hữu cựu sinh viên sĩ quan Thủ Đức, Ontario, 18 tháng 8 năm 2013)

47 Năm Hội Ngộ 01-09-2019

45 Năm Hội Ngộ 03-09-2017

43 Năm Hội Ngộ 05-09-2015

41 Năm Hội Ngộ 06-07-2013

38 Năm Hội Ngộ 04-07-2010