Friday, April 29, 2011

CƠN BÃO CUỘC ĐỜI ..

CƠN BÃO CUỘC ĐỜI ..
Ta đã qua cơn bão của đời .
Uất hờn nghèn nghẹn đắng bờ môi .
Ba sáu năm dài bao sóng gió .
Tỉnh giấc Nam Kha, giấc mộng đời .

Bao vạn hùng binh đành bức tử .
Mấy trăm thành quách phải qui hàng .
Bao nấm mồ hoang, hồn tủi nhục .
Mấy triệu người sống kiếp lầm than .

Ta vẫn đi lên từ đáy mộ .
Bốn ngàn năm hồn phách tinh anh .
Nghe trong khúc hát người thiên cổ .
Hào khí cha ông, giống Lạc hồng .

Ta vẫn đi trên dốc cuộc đời .
Từ làn da thịt đẩm mồ hôi .
Của những kiếp người chung kiếp khổ .
Nghe xót xa riêng một góc trời .

Bao năm cuối mặt hờn vong quốc .
Một chút bình minh xua bóng đêm .
Để thấy mặt trời soi bóng nước .
Trong kiếp nhân sinh lúc nổi chìm .

Ta vẫn đi về phía mặt trời .
Khép lại mùa giông bão xa xôi .
Vẫn mãi nghe đời xanh tiếng hát .
Nhịp sống hùng của tuổi đôi mươi .
Biên hòa, ngày 28/4/2011.
Đỗ công Luận 324

Wednesday, April 27, 2011

Welcome Đỗ Quang Hưng 334 to Little Saigon

Than moi cac huynh truong va phu nhan 3/72 den te xa tham du buoi hop mat voi vo chong Do Quang Hung 334 tu Toronto, Canada qua. Hung rat non nong duoc gap mat cac ban chung khoa. Hung man khoa Thu Duc ve tieu doan 7 Nhay Du.

Dia chi nha toi la:
1802 Andrews St.
Tustin, CA 92780
Cell: 714 726 0974
PMTam 334

Monday, April 25, 2011

TRẢ LỜI TRUNG THUẬN-NÓI VỚI 372

Anh Thuận thân mến ,Các bạn 372 quí mến,
Cám ơn anh Thuận đã quan tâm và nghỉ đến tôi,đúng ra là nghỉ đến tình bạn bè,nên đã đánh thư gửi đến cho tơi.Tôi đã đọc kỷ thư anh nhiều lần, và xin gửi lời hồi đáp ngay.
Thấm thoát tôi vào diễn đàn đúng 8 tháng,đó cũng là khoảng thời gian anh em mình gặp lại nhau.Từ chỗ lạ lẩm,chúng ta thân quen.Bao kỷ niệm củ quay về,bao bạn bè mình tìm lại được.Câu nói của Trịnh Quan tôi vẫn còn nhớ.: 38 năm nay tao đi tìm mầy.Lần họp mặt đầu tiên với bạn bè,lần T.Quan về nước đầu tháng 9/2010,anh em nhiệt tình và cởi mở quá,tôi rất cảm kích.Về nhà,xem lại những ảnh củ trên blog hội ngộ,tôi đã nhận diện được bạn bè mình 38 năm về trước.Duyên cớ nào anh em ta gặp lại nhau?Tôi không phải người duy tâm,nhưng tôi tin tưởng có sự sắp bài của con tạo.Vào thập kỷ 90 của thế kỷ trước,nếu tôi không đến cửa hàng sửa chửa điện tử của Tươi 322,thì tôi đâu nhận ra người bạn tù với mình.Thằng tổ 9,đứa tổ 10.Rồi lần họp mặt Ngô Quyền ở VN, nếu Tươi không nhắc đến k.372,đến đđ 32,đến Triệu quang Vinh,Trần thế Phiệt và không dẫn đường thì làm sao tôi đến được với anh em.Sau lần nói chuyện với Kiến,Lạc,tôi cảm thấy hưng phấn thêm và đã hoàn thành bài tự truyện Điểm danh đồng đội-Gọi tên bạn bè trong vòng một ngày để gửi đến anh em.Từ đó tôi có ý tưởng,những kỷ niệm trãi qua trong đời,lần lượt tôi sẽ viết lại dưới dạng những bài bút ký.Khi nào sức khoẻ không cho phép,tôi sẽ lưu lại vào USB, sẽ thành một hồi ức của mình,để lại cho con cháu hiểu về ông cha của chúng.Viết cho tôi cũng là viết cho 372.Khi uống càphêvới những đứa bạn ở BH,chúng trách và nhắc nhở tôi
_Mầy không lo mạng mầy mà lo viết lách
Tôi cười.Tôi nghỉ mình cũng can đảm thật.Mọi trang mạng cớm đều quản lý tất cả.Khi bắt Cù hà huy Vũ,nó chộp cái laptop trước.Bắt vụ án quan trọng là nó chộp cái điện thoại cá nhân.Con dao 2 lưởi.Tôi chỉ viết một cách nhẹ nhàn để nhắc về kỷ niệm.Tôi không yêu nước nầy,tôi không ghét nước kia.Tôi không ghét chế độ nầy,tôi không thích thể chế nọ.Tôi chỉ yêu công bằng lẽ phải.Chiếc áo không làm nên nhà tu,con người mới là chân thật. Có lẽ sự nhiệt tình đó đã làm tôi bị đố kỵ.Có thể là hiểu lầm.Có thể là ganh tị,khiến tôi hơi nản chí.Đúng là tôi dùng từ hơi nặng nề quá.CHIA TAY, phải là TẠ LỖI thì mới nhẹ nhàng hơn.Bút sa gà chết, lời nói ra rồi không thể nào rút lại được.Im lặng vô tuyến có nghĩa là nghe nhiều nói ít,như đa số anh em áp dụng.Khi Bài ca ngợi quê hương được tải lên là cũng có duyên cớ.Trong hoàn cảnh nào,ý tưởng cũng có thể đến được .Bài thơ nầy tôi viết ra vào mùa xuân 1976,ở trong trại Phú lợi,để đăng báo tường.Mỗi tổ phải đóng góp một bài.vì có máu văn thơ nên bài thơ đó ra đời.Trong bối cảnh đó ta phải nói gì?Cũng có thể là tôi muốn lấy điểm để về với gia đình sớm?Tháng 4/77 tôi mới về với gia đình, anh bạn mình làm toán sai rồi. Sau đó nó lưu vào bộ nhớ của tôi.Khi gửi đến các bạn tập thơ Viết cho kỷ niệm ,tôi đã cất riêng vì thấy không phù hợp.Tôi chỉ gửi cho bạn thân là Võ hà Mỹ,trung úy phi công QL/VNCH.Đọc xong nó nói :Tao hiểu mầy. Khi gửi đến 372,tôi nghỉ ,nó là thước đo tư tưởng của anh em. 5 ý kiến hơi quyết liệt. 1 ý kiến nghỉ không biết phải của Luận, lẽ nào Luận viết như vậy?Và đã có kết quả ban đầu.Tôi đã bị im lặng vô tuyến thật sự:bịt miệng,cắt lưỡi.Thư gửi đi bị khóa, không đến được diễn đàn.Thư đến thì nhận được,nhưng bị lọt vào thư rác.Một kiểu trừng phạt thích đáng đây?Có lẽ phải nhờ Trung Thuận chuyển tiếp thôi?Tôi không năn nỉ, tôi không xin xỏ ai.Hậu quả mình làm mình chịu.Có anh em còn nhớ đến tôi,tôi cũng mến anh em đó.Có ý tưỡng tôi vẫn viết bài và gửi đến anh em qua email cá nhân. Như Hùng cận nói,còn mực còn viết.Với anh em nội địa, tôi vẫn sẽ liên lạc thường xuyên.Anh em nào về nước, nhiệt tình mời tôi vẫn đến họp mặt vời anh em.
Tôi không nhận mhình là trí thức,mà chỉ là trí thức nửa vời 2 năm đại học. Nhưng tôi hảnh diện về những ngôi trường đã trang bị kiến thức cho tôi:trung học NQ và đại học Vạn Hạnh.Tôi có những người thầy được xã hội tôn trọng.Thầy Thích minh Châu,thầy Thích giác Đức dạy chính trị quốc tế, thầy Tôn thất Thiện dạy môn chính trị quốc nội,thầy Vũ quốcThông, thầy Vũ quốcThúc...Tôi không tình nguyện vào Thủ đức,mà bị bắt buột, nhưng vẫn phải đi vì sĩ diện.Nghĩ về cuộc chiến trranh VN, tôi chỉ nhìn trên bình diện quốc tế từ sau đệ nhị thế chiến,Nghĩ mà thương cho dân tộc mình.Rồi thương người dân A phú hản,Irắc...Gần đây nửa là Bắc Phi. Tôi không thích cấp trên lảnh đạo của chúng ta , cuộc chiến chưa tàn mà bỏ chúng ta đi trước.
Ngàn nhát dao đâm tim rỉ máu
Người ngoảnh mặt đi bỏ chiến bào.
Năm tháng cùng nhau bên chiến tuyến.
Ta nghe canh cánh một niềm đau.
Đó là suy nghỉ của tôi về tình yêu, chiến tranh.Đúng là cọp chết để da, người ta chết để tiếng. Nhưng khi tôi chết anh em vẫn nhớ đến Đỗ công Luận, cũng như chúng ta nhớ đến Phan trần Thắng là tôi vui rồi.Khi ta dự tiệc,vẫn có phần cho Duy tấn Bính,Mai văn Hoàn, Đỗ công Danh...có lẽ anh em cũng sẽ ngậm hờn nơi chín suối.Hỉ, nộ, ái, ố, hoà quyện vào nhau tạo nên con người.Lòng tham lam dục vọng tạo nên xã hội.Thế giới không ngày nào bình yên.Diễn đàn chúng ta đôi lúc cũng dậy sóng.Trên diễn đàn tôi thấy anh em ít nói nhiều, chắc ngại va chạm.Có lúc cần sự kêu gọi anh em mới tỉnh giấc. Đôi khi có những mail nói vớ vẫn, không hay.Điều nầy tôi có trao đổi với Thuận lúc còn ở VN.Nói chuyện với Bá Hùng lúc ở Sài gòn,Bá Hùng nói:chúng ta phải làm sao cho diễn đàn nầy trường tồn.Tôi hiểu.Bên nớ có nhiều ý kiến. Bên ni cũng vậy.Sau 8 tháng làm quen trên diễn đàn,tôi đã có chút hiểu biết về computer. Thư nầy tôi gõ khoảng 3 tiếng đồng hồ.Chậm mà chắc.
Với tất cả tấm lòng,tôi xin chuyển tải đến anh em,qua Trung Thuận,những gì tôi suy nghỉ để chúng ta hiểu nhau.Tôi xin ghi nhận tình cảm củaThuận gửi đến cho tôi,dù chúng ta mới chỉ gặp lại nhau sau 8 tháng.Cảm ơn bạn nhắc lại những kỷ niệm lúc chúng ta họp mặt ở SG và gửi lời thăm rể út của tôi.Cháu không bao giờ quên bác Thuận đâu. Cháu cũng tình nghĩa như cha vợ vậy thôi.Kỷ niệm không thể nào quên.Tôi xin đón nhận những ý kiến đóng góp của các bạn.
Đỗ công Luận,324

Tuesday, April 19, 2011

NGÀY ĐẠI HỶ

NGÀY ĐẠI HỶ
Còn hai hôm nửa là ngày 21/4/2011.Cách nay 36 năm, ngày ấy là ngày đại hỷ trong đời của tôi.,ngày 21/4/1975. Ngày tôi bắt đầu vào cuộc sống lứa đôi. Có người nói đó là ngày tra còng vào cổ, không biết có đúng hay không ?
Sau một năm ở đơn vị chiến đấu và có nộp đơn cứu xét, tháng 10/1974 tôi được rút về ngành Hành chánh tài chánh, bỏ cái huy hiệu 4.16 để thay vào huy hiệu ngành HCTC .Tháng 11/1974, tôi nhập học khóa 48.HCTC ở Huấn khu Thủ đức. Khoảng cách từ nhà đến quân trường khoảng 10 cây số.Việc hôn nhân của tôi, gia đình hai bên đã đồng ý sau một thời gian tìm hiểu.Giữa năm 1974 ,đơn vị đưa tôi đi học khóa truyền tin ở Vũng tàu. Lúc đó, chủ nhật mỗi tuần tôi đều dù về nhà để tìm hiểu nàng kỷ hơn. Tình yêu đôi lứa đã bắt đầu nẩy nở. Là sĩ quan quân đội, tôi phải chờ quyết định của phòng 1 bộ Tổng tham mưu thì mới tiến hành lể cưới được.Khoảng đầu năm 1975, phòng văn thư của quân trường trao giấy cho phép kết hôn cho tôi. Ôi ! không còn gì sung sướng cho bằng. Thời gian học ở quân trường, mỗi chiều tối tôi được phép về nhà, sáng vào lên lớp học. Nhờ vậy,tình yêu ngày càng sâu đậm thêm, bỏ đi ngày tháng gian lao ở chiến trường máu lửa.Gia đình hai bên thỏa thuận đầu tháng 4/ 1975, hôn lễ sẽ được tiến hành, thời gian chuẫn bị cũng phải mất một tháng. Ngày11/3 ta mất Ban-mê-thuột. Gần cuối tháng 3,vùng 1 bị xóa sổ. Sao tình hình diễn biến nhanh quá vậy?Đầu tháng tư,Đà lạt mất, Qui nhơn, Phú yên bỏ ngỏ. Lúc đó xe tải của ba vợ tôi đi giao gạch ngói cho khách hàng ở Phan thiết ,lượt về chở nước mắm về Biên hòa. Ba vợ tôi kiêm luôn tài xế.Xe tải không thể quay về Biên hòa được vì quốc lộ 1 đã bị cắt ở Rừng lá, căn cứ 4. Thôi thì chủ tớ, là ba vợ tôi và mấy người bốc xếp ,đành phải nằm chờ ở Phan thiết.Tin xấu đưa về, ông xui gái bị"kẹt đạn" thì làm sao tổ chức lể cưới được. Hai gia đình đồng ý "hoản binh". Tờ đơn xin nghỉ phép của tôi đã gửi lên chỉ huy trưởng rồi, làm sao rút lại.? Tôi đành ngồi chơi xơi nước, hủ hỉ 3 ngày cùng em. Sau đó, gia đình 2 bên bàn thảo lại, đồng ý chọn lại ngày 21/4/1975, tính theo âm lịch là ngày 10/3, ngày giổ tổ vua Hùng, tổ chức lể cưới cho hai chúng tôi. Lúc đó ba vợ tôi sẽ gửi xe tải cho người quen ở Phan thiết, theo thuyền đánh cá về Long hải, rồi đón xe đò về nhà.
Chiều thứ bảy 19/4, trước khi về nhà, tôi đã nói trước với anh bạn trưởng lớp là sẽ dù ở nhà ngày 21/4, đến sáng thứ ba 22/4, tôi mới vào trường để thi mãn khóa.Cũng may.Lúc đó, các bạn cùng khóa, nhà ở Sài gòn, mỗi sáng lên lớp chúng đều báo tin sôi động, đã có di tản ở Sài gòn,sân bay Tân sơn nhất bắt đầu nhộn nhịp. Mặc, tôi chỉ lo cho đám cưới quan trọng của đời mình.Vì chỉ có 2 ngày chuẩn bị, tôi cũng không thể báo tin mời bạn bè. Lúc đó, bạn bè cũng đã vào quân đội hết rồi, chẳng còn mấy đứa. Hôm rước dâu, tôi mượn chiếc Toyota của Tâm nhủi làm xe hoa, nó kiêm luôn tài xế. Võ hà Mỹ lúc đó đang ở Tân sơn nhất, về làm phù rể cho tôi.Cuối năm 1978, Mỹ vượt biên. Đầu năm 2009, ba anh em chúng tôi lại ngồi quanh bàn càphê ở phố Lê Lợi để ngẩm nghỉ sự đời. Tiệc cưới chỉ đãi một lượt vào buổi trưa, khoảng 10 bàn tiệc. Quan khách chỉ là bà con hai họ,nội ngoại. Cô dâu, chú rể mặc quốc phục áo dài khăn đóng. Lúc đó đã có ảnh màu, do hiệu ảnh Phạm Lung chụp.Bác ba Phạm Lung thân quen với gia đình phía chồng của chị ba tôi.Sau khi quan khách ra về, gia đình bắt đầu hạ trại, dọn dẹp. Hồi đó, thực đơn thường do gia đình nấu, ít đãi ở nhà hàng hoặc những đám tiệc nấu ăn như bây giờ. Chiều tối, gia đình bật tivi lên xem. Long khánh đã thất thủ . Ông Thiệu đang đọc diễn văn, khóc lóc,rồi xin từ chức. Tôi cũng không nghỉ tình hình diễn biến xấu nhanh như vậy. Sáng sớm ngày 22/4, tôi vào quân trường. rồi mỗi chiều tôi lại về với em.Chiều thứ bảy 26/4, như thường lệ, tôi về nhà,. Chiến dịch đánh chiếm Sài gòn bắt đầu. Long thành bị tấn công. Khuya tối 27/4 ,cầu Ghềnh bị đánh, đầu cầu hướng cù lao Hiệp hòa bị chiếm.Trưa ngày 28/4, bạn U,bạn niên thiếu với tôi, con nuôi chú năm Sấm, hành nghề mổ heo, định qua Biên hòa trình diện đơn vị, bị VC xã súng bắn chết giữa cầu. Bạn bè phải bò lên kéo xác về. Lính kiểng cũng chết. Sáng sớm ngày 30/4, cậu tôi từ Long thành về Chợ đồn để xem tình hình gia đình thế nào. Cậu nói với ba tôi, bộ đội CS/BV di chuyển đầy ngoài xa lộ,đang tiến về Sài gòn. Tôi cũng chưa tin. 10 giờ 30 đài phát thanh Sài gòn đưa tin lệnh đầu hàng, Sài gòn bỏ ngỏ. Lịch sử sang trang.Xế chiều ngày 30/4, xe tải của ba vợ tôi về đến nhà, người và xe bình an vô sự. Gia đình mừng rở. Khoảng 10 ngày sau, gia đình cúng heo quay, làm lễ đáp tạ ơn trên giúp tai qua nạn khỏi,có mời bà con, hàng xóm đến dự. Đến tối, bà ngoại vợ bị trúng thực, ói mửa, phải đưa cấp cứu ở bệnh viện,qua ngày sau thì mất. Niềm vui chưa trọn vẹn lại có nổi buồn.
Tôi có 60 ngày đêm bên em. Không biết cuộc đời sẽ rẽ lối nào. Tháng 5/1975, Tâm nhủi cũng bắt chước tôi lên xe hoa, tra còng vào cổ.Đám cưới nó cũng chỉ có tôi và Mỹ đi rước dâu.
Thấm thoát nay đã 36 năm, ba đứa con gái tôi nay đã khôn lớn. Cháu gái đầu lòng đến thăm tôi khi còn ở trong bụng mẹ. Khi tôi vào trại Phú lợi được ba, bốn tháng, em đến tìm tôi, đứng ngoài cổng nhìn vào trại.Tôi xin phép quản giáo dẫn tôi ra gặp em.Nhìn bụng lúp xúp của em, tôi hiểu. Khi tôi ở Trảng lớn, ông bà ngoại, ông bà nội, đưa cháu gặp tôi khi vài tháng tuổi.Tôi ra trại, về với gia đình, cháu đã 13 tháng tuổi. Bây giờ 3 đứa con gái tôi đã có gia đình, mỗi cháu có một đứa con. Tôi đã có 3 cháu ngoại. Thời gian trôi qua nhanh quá.Quá khứ, kỷ niệm vẫn đeo đuổi tôi như hình với bóng. Quá khứ sẽ tan biến đi khi tôi không còn hiện diện trên cỏi đời nầy nửa. Buồn ơi! chào mi. Niềm vui ở lại.

ĐỖ CÔNG LUẬN 324

Monday, April 18, 2011

Cellphone và Starbucks coffee



Các huynh trưởng,
(Chuyện thì rất ngắn và đơn giản ; nhưng tôi sẽ viết như thế này)
Nhớ lại những năm chín mươi mấy của thế kỷ trước, thời ở Việt Nam mới có cái điện thoại cầm tay, nhưng ai tậu được (cục gạch đập đá), sẽ vô cùng hãnh diện và hách xì xằng nữa là đằng khác.
Lúc đó, có một hãng xe taxi gọi tôi vào làm trưởng phòng hành chánh cho họ.Tôi thì không thể, vì lương tháng chỉ có một triệu hai.(Một triệu hai đã là lớn lắm, vi lương công nhân xí nghiệp thời ấy chỉ chừng 4,5 trăm).Trong khi đó, cái Nokia to bằng bàn tay, giá hơn hai triệu. Còn anh chàng Motorola dỡ nắp có cái ăng ten thì cở giám đốc chịu chơi mới sắm nổi. Anh nào có cái cầm tay (thì y như rằng) suốt ngày luôn bận rộn với nó. Bận rộn vì luôn luôn phải cầm nó trên tay (bởi thế mới có cái tên gọi điện thoại cầm tay !). Mà đã sắm cầm tay mà suốt ngày không ai gọi đến thì chán bỏ xừ. Vì thế, có anh vào quán, hoặc có cậu đang ngồi bàn làm việc; không ai gọi đến mà cái cầm tay vẫn reo, thế mới gọi là "đầy óc sáng tạo".
Kiểu dáng và kích cỡ của cái cầm tay thay đổi xuống lên, lên xuống cũng khá tức cười. Từ chỗ to bằng cục gạch, thân hình nó dần thay đổi chiều cao, trọng lượng và "bề dày lịch sử". "Chiếc lá" Nokia ra đời là niềm khát khao của biết bao "cô nàng đỏng đảnh". Em bền và sóng em rất ổn định ; nhưng thời trang không chấp nhận em, bởi em không nói được tiếng Việt (tôi mang em qua và đang xài em). Rồi 8200 bé bỏng chỉ bằng hai ngón tay, với bàn phím xanh đỏ tím vàng chiếm ngôi đầu bảng. Hồi 5,6 năm trước, làm gì có em Hàn quốc, thằng Trung cộng ; chứ nói chi đến em "quả táo" đụng vào là bung.
Nhưng đời mà : có xuống thì có lên. Và bây giờ, cái cầm tay đang trên đà lên dần về chiều cao và bề dày mà "đếch cần lịch sử".
Dông dài như trên chỉ để nói gọn nhẹ : Tôi vừa có số cellphone (mà số cellphone Mỹ mới bảnh) ngày hôm trước; thì ngay ngày hôm sau, cuộc gọi đến tới tấp bay vào. Nói nôm na như thế là không muốn kể tên những ai đã gọi đến.Chắc không phải các bạn tôi gọi đến là để kiểm tra tính thực hư của cái số. Hình như họ gọi đến (mà tôi cảm nhận được trong lời nói; chứ không qua lời nói) là chúc mừng, là hỏi han. Chẳng nói đâu xa, chỉ mới đây thôi : Tối hôm qua, một chiến hữu biệt động đã gọi hỏi thăm tôi với lời trách móc nhẹ nhàng : "nhưng sao đi mà không bảo gì nhau".(Tao đã không những bảo mà còn thưa mày từ rất lâu rồi, Lan ơi !).
Tôi lại muốn "báo cáo các anh".
Viết tới đây, tôi cần dừng lại để mở một dấu ngoặc đơn to tướng để "nói cho rõ" : Tất cả những từ tôi dùng, được bỏ trong ngoặc kép, đều ít nhiều là từ vay mượn. Tôi cố ý dùng nó; chứ nó không nhiễm vào tôi.
Tôi lại muốn "báo cáo các anh", cách đây mấy hôm, tôi được biết thêm một chút về nơi tôi đang ở : Cà phê Starbucks.
Đi với ai, ngồi với em nào (có đánh chết) tôi cũng không khai.
Lần đầu tiên vào một quán cà phê Mỹ và do người Mỹ bán (bán chứ không phục vụ bao nhiêu), tôi biết thêm một cung cách Mỹ : Ai đời người ta bỏ tiền ra mua sản phẩm; mà bắt người ta tự bưng bê ra tận bàn (muốn ăn nhậu thì cứ việc ăn nhậu); sau đó, khi người ta đi về, lại bắt người ta dọn hết vào thùng rác. "Người bóc lột người" !
Trong quán thì Wifi oai phiếc là thế , ấm cúng là thế ; mà đi cấm người ta hút thuốc. Bắt người ta bước ra ngoài trời đêm, với cái lạnh thấu xương, rít vội mấy hơi ! Công bằng chỗ nào ? Tự do chỗ nào ?
Nếu ai đó cứ mãi là "con nhái ngồi đáy giếng". Ai đó quanh năm suốt tháng chưa một lần bước ra khỏi nước. Ai đó suốt đời sống chung với lũ, thế nào cũng bị lũ nhồi nhét sự mê muội vào cái đầu tội nghiệp u mê.
Người dân Bắc Hàn không phải luôn tin rằng cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên là thiên đàng trên thế giới này đó sao ? (?!)
Các huynh trưởng thấy chưa ?
Chuyện chỉ là cái số cellphone mới và đi uống cà phê starbucks. mà tôi dông dài ghê chưa !
Thuận.

Sunday, April 17, 2011

KÝ ỨC THÁNG TƯ

Xin gửi đến các bạn k.372 bài thơ mới của tôi.4 câu cuối tôi xin diễn đạt ý tưởng của Thái Huỳnh 322.

KÝ ỨC THÁNG TƯ

Tháng tư nào chim gảy cánh bay.
Ta nghe như vũ trụ ngừng quay.
Vó ngựa buông cương ,chân bó gối.
Chiến y xơ xác ,súng rời tay.
Ngàn nhát dao đâm tim rỉ máu.
Người ngoảnh mặt đi bỏ bạn bè.
Năm tháng cùng nhau bên chiến tuyến.
Ta nghe canh cánh một niềm đau.
Ở lại cùng ta ngày tháng cũ.
Ba năm áo lính bạc phai màu.
Bạn bè gặp mặt ôm nhau khóc.
Ngở cuộc đời như giấc chiêm bao.
Bốn bức tường lao chôn kỷ niệm.
Nghìn trùng xa mẹ đến với ta.
Một vắt cơm khô chan nước mắt.
Cảm ơn người,nghỉa mẹ tình cha.
Nín đi em thôi đừng khóc nửa.
Anh trở về,là anh của em.
Hình vóc thịt da xương máu đỏ.
Mẹ sinh cha dưỡng vẫn tinh nguên.
Áo tím quay lưng về phố chợ.
Bụi đường níu hộ áo dùm ta.
Giữa chốn thâm sơn anh vẫn nhớ.
Bè bạn chia nhau chút muối,cà.
Ngày tháng thoi đưa con đã lớn.
Lớn khôn viết tiếp sử da vàng.
Vươn vai bốn bể trời cao rộng.
Tang bồng hồ thỉ thỏa dọc ngang.
Ta vẫn đi tìm trong ký ức.
Dẩu quanh cuộc sống có xô bồ.
Người khóc,bao năm ta vẫn khóc.
Nghe hồn sông núi gọi tên nhau.
Tháng tư về,tháng tư về nửa.
Đời một lần,một tháng tư buồn.
Ta gác kiếm bên trời lận đận.
Suốt cuộc đời nổi nhớ đau thương.

Biên Hòa,ngày 14-04-2011.
ĐỖ-CÔNG-LUẬN 324.

Họp Mặt với Nguyễn Mạnh Cường 322 11-04-2011

IMG_0013.jpg IMG_0001.jpg IMG_0008.jpg IMG_0011.jpg IMG_0009.jpg IMG_0016.jpgIMG_0015.jpg
Đứng trái qua :Hồ van Tiên 32 , Hiến 5/72 , hán Thông 32, Cường 322, thành Cứ 34, Hùng cận 322,Hùng kẽm 34, thái Huỳnh 322,Phan Chi 31, Luận 32,Lâm 32, Hiếu 341. Ngồi trái qua : Ngọc Thụ 323, Hồ Liệu 34, Bửu Vân 32, Đ.văn Vĩnh 322, hồng Hải 323, Công 341.

Họp Mặt với Nguyễn Mạnh Cường 322 11-04-2011

PLAY With Internet Explorer
SDC10567 [iPhone].JPG SDC10569 [iPhone].JPG SDC10568 [iPhone].JPG SDC10570 [iPhone].JPG SDC10536 [iPhone].JPG SDC10537 [iPhone].JPG SDC10538 [iPhone].JPG SDC10539 [iPhone].JPG SDC10540 [iPhone].JPG SDC10541 [iPhone].JPG SDC10542 [iPhone].JPG SDC10543 [iPhone].JPG SDC10546 [iPhone].JPG SDC10547 [iPhone].JPG SDC10548 [iPhone].JPG SDC10549 [iPhone].JPG SDC10550 [iPhone].JPG SDC10551 [iPhone].JPG SDC10553 [iPhone].JPG SDC10554 [iPhone].JPG SDC10555 [iPhone].JPG SDC10556 [iPhone].JPG SDC10557 [iPhone].JPG SDC10558 [iPhone].JPG SDC10559 [iPhone].JPG SDC10560 [iPhone].JPG SDC10561 [iPhone].JPG SDC10562 [iPhone].JPG SDC10563 [iPhone].JPG SDC10566 [iPhone].JPG


Như đã thông báo trước trên diễn đàn , hôm nay ngày 11 tháng 04 , Nguyễn Mạnh Cường 322 từ CaLi về việt Nam , mong muốn gặp mặt anh em 372 cỏn ở Sài Gòn và vùng phụ cận , tại nhà hành Như ý lúc 11h AM . Ngoài số anh em có tham gia diễn đàn , số còn lại được thông báo qua tin nhắn trên cellphone . Mong muốn của ban tổ chức là anh em tham dự đông vui .
Nhận được thông báo này , mình đã điện thoại cho Nguyễn Thành Công 341 , Hồ Văn Tiên 321 . Cả hai hứa sẽ đến dự. Sáng nay trước khi đi mình đã điện thoại cho Lê Thành Tươi 322 . Hắn bảo :
- Hôm qua chủ nhật , tao đã có một tiệc nhậu quá đã , hôm nay còn mệt . Thôi mày đại diện cho anh em Biên Hoà và cho tao gửi lời thăm bè bạn , xin lỗi vì không đến dự được
Đành chịu chớ biết sau
Cũng như những lần trước , trước tiên là mình vào Chợ Lớn bàn thảo với bạn hàng làm ăn . Sau đó là nạp năng lượng cho quý tử . Một công 3 việc . 11h đúng mình đã có mặt ở tầng hầm gửi xe của nhà hàng cùng với Phạm Hoàng Hải 323 . Dâ cần quan đợi , anh chàng giữ xe vẫn chưa có mặt . Hai anh em lên đến bàn tiệc đặt ở trên lầu , đã có mặt của chủ xị Nguyễn Mạnh Cường 322 và Thầy Hùng cận 322 . Nhân vật chính phải có mặt sớm chứ . Hoan hô . Anh em tay bắt mặt mừng . Rồi lần lượt có thêm
- Phan Chi 31 . Một mình Phan Chi đại diện cho đđ 31
Thái Huỳnh 322 , Bửu Vân 322 , Đặng Văn Vĩnh 322 , Trần Văn Lâm 321 , Hồ Hán Thông 321, Hổ Văn Tiên 321
Không có anh em đại diện đđ 33
Cường có hỏi về tay hát hay đàn giỏi Hoàng Văn Kỷ 333 , anh em báo lại , Kỷ lúc này đi làm công việc bảo vệ cho một cơ quan nào đó nên chỉ có thể rảnh rỗi vào ngày thứ bảy hoặc chủ nhật
Cường nói :
- Xin lỗi anh em , đúng ra mình tổ chức họp mặt vào thứ bảy , chủ nhật thì hay hơn . Vì đã lên lịch rồi nên chỉ có thể gặp mặt anh em trưa nay , thứ hai . Chiều nay mời anh em đến Bà Chiểu để uống cà phê tiếp . Thứ bảy 16/4 mình đã lên máy bay về lại CaLi rồi , chỉ có 3 tuần ở Việt Nam
Tiếp đến là nguyễn Thành Cứ 342 , Hồ Liệu 342 , Võ Văn Nghiêm 343 , Nguyễn Thành Công 341 , Phan Thế Hùng 341
Tửu vương Nguyễn Ngọc Thụ 323 đến sau cùng với bình vang 3 lít và mấy gói đậu phộng sấy khô để tiếp lửa cho anh em
- Đây là đặc sản ở Thủ Đức của mày phải không ? nàh mày ở gần Đường Sơn Quán ?
- Đúng rồi nàh tao ở gần Đường Sơn Quán , gần khu du lịch Con Nai Vàng.
Câu chuyện về Đường Sơn Quán , thế giới ngầm xã hội đen đình đám một thời của thập kỷ 80-90 thế kỷ trước . Hơn 10 năm sau lại có vụ án của Năm Cam , thế giới ngầm giang hồ cộm cán cờ bạc .
Bia được mang lên , thức ăn bày biện lên bàn tiệc . Lần này anh em có sự thiếu sót , quên phần của anh em đi trước . Xin thất lỗi với anh em mình
Hùng cận nói
- Để tao điện thoại cho HT Hiếu đến . Nó cùng học chung Võ Trường Toản với tụi tao . Hôm Mình lên Thủ Đức nó còn kẹt ở Ngã 3 Chú Ía , trễ xe nên lọt vào 5.72 làm đàn em tụi mình
Anh em đến với nhau ngoài cái tình 372 , còn tình cảm bạnm bè thời trung học , đại học . Võ Trường Toản , Hồ Ngọc Cẩn , Chu Văn An, Ngô Quyền .... tên những danh nhân văn háo lịch sử được đặt tên cho các ngôi trường trung học nổi tiếng ở Miền Nam trước 1975 . Chúng ta cũng không thể quên : Gia Long , Lê Văn Duyệt , Trưng Vương ... Ngôi trường của các chị . Đại học có : Luật ,khoa học, Vạn Hạnh , ctkd Đà Lạt , Minh Đức .... Anh em bồi hồi nhớ lại thời quần xanh áo trắng , thời ở giảng đường đại học . Thấm thoát nay đã hơn 40 năm . Những Sợi tóc trắng đã điểm sương trên mái tóc bọn mình . Khi đã vào Thủ Đức rối lại chia theo nhóm : CSQG , KQ , Công Binh , BĐQ , bốn chữ . Lần này các anh em KQ gặp Cường để nhắc nhau thời kỷ niệm ở Nha Trang
Phan Chi nói :
- Anh em qua KQ cũng gần 60 tên . Tao lên danh sách được 46 tên . Hồi trước tụi tao lên Long Khánh tìm Đặng Bích Vân 322 thì nó đã qua Mỹ rồi
- Đặng Bích Vân đang ở gần tao , gần Sài Gòn nhỏ , anh em uống cà phê với nhau thường lắm
Phan Chi , Thụ , Nghiêm cùng qua KQ với Cường . Cường bị tai nạn gãy xương vai , bị nghỉ phép dài hạn , đến 15/4/75 bị đưa lại vào Thủ Đức thì tan hàng , lập gia đình trể nên con còn nhỏ
Thụ nói :
- Để tao gọi thêm một thằng nữa cũng qua KQ , bây giờ nó làm thầy cãi , luật sư Nguyễn Khắc Hiếu 341
Hiếu đến , lại gặp Nguyễn Thành Công 341 . Anh em vẫn nhớ nhau , nhắc từng kỷ niệm ở trung đội , đại đội
Anh em nhắc đến Trần Văn Hổ , Trần Thế Phiệt ... khi mình , Kiến , Lạc , Tiên học k48 HCTC ở huấn khu THủ Đức gặp lại anh em mình với con cá vàng ngơ ngác
Tiên nói :
- Những ngày cuối cùng ở Thủ Đức , khi tao vào cổng , gặp Phiệt đang đứng gác . Anh em gặp nhau mừng quá
Đời luôn có những chuyện bất ngờ . Anh em nhắc đến Lê văn Quận 322 , Lưu Ngọc Sơn 322 . Trung đội 322 còn nhiều quá . Sắp tới sẽ có anh em về để gặp lại bạn bè . Cuộc đời đúng là vòng tròn khép kín . Điểm đầu , điểm cuối , điểm đi , điểm đến , rồi cuối cùng cũng gặp nhau .
Cuộc vui nào rồi cũng tàn . Anh em gặp nhau thời điểm tháng 4 , tháng 4 đen tối của đất nước . Thôi nhắc làm chi nữa , chúng mình chỉ là những con cờ thí , những kẻ cầm cân nảy mực đã bỏ chúng ta đi trước . Hãy để lịch sử phán xét . Anh em còn gặp lại nhau quanh bàn tiệc , nhắc lại kỷ niệm là quá hạnh phúc rồi . Xin đến với nhau bằng cả tấm lòng , những gút mắc gì hãy bỏ qua . Đời vẫn nhớ tên bọn mình .
14h anh em chia tay , một số tiếp tục đi uống cà phê với Cường . Cuộc vui ngắn quá , anh em muốn kéo dài thêm . Mình trở lại Biên Hoà với công việc gia đình . Hẹn có những lần gặp mặt vui vẻ sau nữa . Xin cảm ơn Nguyễn Mạnh Cường . Xin cảm ơn anh em .
viết xong 23h ngày 11/04/2011
Luận 324


ĐỖ CÔNG LUẬN

Cam Ta của Gia Đình Vương Quang Lộc


Loc 322 cung gia dinh chan thanh cam ta cac ban khoa 3/72 da phan uu, tham vieng va tien dua than mau cua toi den noi an nghi cuoi cung.
Cam ta cac ban Loc 322

Thành Kính Phân ưu cùng Gia Đình Vương Quang Lộc

Saturday, April 16, 2011

GỬI CHO BÈ BẠN Ở PHƯƠNG XA

xin gửi đến các bạn 372 bài thơ mới nữa của tôi
GỬI CHO BÈ BẠN Ở PHƯƠNG XA
riêng tặng Nguyễn Hữu Đức k.47. HCTC
và vong linh Võ Văn Nghiệp HSQ Dù
Một thưở non sông bừng khói lửa .
Giã biệt người thương , biệt phố phường .
Màu áo thư sinh thay ao trận .
Giữ xanh màu ruộng lúa quê hương .

Đứa ở đầu non , thằng cuối biển .
Đứa ở tầng mây tung cách bay .
Gặp nhau giữa phố đêm huyền diệu .
Rượu uống mềm môi , say vẫn say .

Đứa về khập khễnh đời sương gió .
Gửi cánh tay , chân , giữa chiến trường .
Một nữa kiếp người , bao kiếp khổ .
Giữa chợ đời , nhân thế còn thương ?

Một thưở non sông im tiếng súng .
Bạn bè trăm hướng lại quay về .
Đôi chân xiềng xích vòng cương toả .
Bao nắm tay xô ngã tường rêu .

Mù mịt trùng khơi bao sóng gió .
Thuyền chở tin yêu đến bến bờ .
Bao dung , độ lượng , vòng tay mở .
Nắng ấm bình minh trọn ước mơ .

Đọc mail mày viết, tao muốn khóc .
Mấy chục năm dài vẫn nhớ nhau.
Nhắc tên từng đứa , còn hay mất ?
Sờ trán nhăn nheo , tóc đổi màu .

Mai mốt người về thăm cố quận .
Uống chung dòng nước mát quê hương .
Một mai sóng gió đời dâu bể .
Sông vẫn muôn đời sông thuỷ chung .

Núi vẫn cao đầu soi bóng nước .
Sông vẫn ngàn năm chảy xuôi dòng .
Sông núi ôm nhau , sông núi hát .
Thuyền hoa rực sáng , sáng dòng sông

Mây trắng buồn trôi , mây viễn xứ .
Gió ơi ! xin gió chở dùm ta .
Một chút tâm tư người ở lại .
Gửi cho bè bạn ở phương xa .
Biên Hoà ngày 29/03/2011
Luận 324


ĐỖ CÔNG LUẬN

Xin Chào Các HT Nội Ngoại

Các huynh trưởng,
Tôi thật là có lỗi về sự chậm trể trong việc báo cho anh em, việc tôi đã đến Mỹ.
Thưa thật thì thế này :
Tôi và bà xã chính thức đặt chân lên đất Mỹ vào lúc 3 giờ 30 chiều Thứ Sáu 25/3. Sau chừng một tiếng làm các thủ tục định cư tại sân bay San Francisco, con gái và cậu con rễ đã đón và đưa vợ chồng tôi về nhà lúc 6 giờ chiều.
Thời tiết San Jose "dàn chào" đàn em này bằng một cơn bão trái mùa ác thiệt. Cũng may là tôi đã được các con cho biết ; không thì chắc tôi chết cóng trước khi bước vào xe. Ai đời con người ta còn chân ướt chân ráo vừa mới giã từ cái nóng 33, 34 độ C của "Sài Gòn đẹp lắm..."; ông lại tát vào mặt thằng em khờ khạo bằng cái lạnh 8 độ với những cơn gió lạnh buốt não lòng.
Nhưng, than thì than vậy ; chứ nếu âm mấy độ, em cũng ráng gồng. Cali có lạnh bằng Philadenphia ? Ohio của Đào Danh Đức có lạnh bằng Canada của Nguyễn Kim Thắng ? Tám độ C hay âm bao nhiêu độ C con người ta vẫn cứ sống được ; miễn là nơi ấy có cái không khí trong lành và một bầu trời mà bất cứ loài chim nào cũng vỗ được đôi cánh tự do bay lượn thoải mái.
Từng ngày từng ngày qua, mới có ba ngày thôi, tôi đã có vẻ như hơi yêu nơi chốn vừa được đến. Thật là hồ đồ (khi ai đó cứ ngồi một chỗ) lại cứ già họng la toáng lên rằng : "Nước Mỹ có gì hay đâu ?". Xin mời ! Nếu bạn đến được, hãy đến. Đến đi, đến để tận mắt thấy; rồi hãy "phát biểu".
Sáng nay Thứ Hai, con tôi đưa bố mẹ đi làm cái thẻ an sinh xã hội. Cô bé nhân viên người Việt lịch sự cho biết : Thưa cô chú, theo luật mới, trong vòng hai tuần cô chú sẽ nhận được thẻ qua đường bưu điện vì mọi thứ cô chú đã thực hiện xong tại sân bay. Và thế là tôi được biết Tòa Thị chính San Jose nó như thế nào, nơi đâu là anh Lý Tống ngồi tuyệt thực và chỗ bán hủ tíu mì, bán vối giá nhẹ tựa lông hồng có 6 đồng 95... Mỹ 1 tô nhỏ !
Trở lại chuyện đã tới Mỹ mà bày đặt ôm bình hơi :
Tôi nghĩ đâu phải mình đi du lịch đâu. Mà đã khẳng định là mình đi định cư thì phải lo cho xong mấy cái lẻ tẻ : Thẻ xanh, thẻ an sinh xã hội, điện thoại cá nhân...Nay thì tôi mạnh dạn thông báo : Nhà mà tôi đang ở là nhà của con gái và con rễ tôi . Địa chỉ như thế này : 510 Saddle Brook Dr. # 41
San Jose, CA 95136 và số cellphone của tôi là 408.580-4175 (T-Mobile)
Các huynh SJ,
Mấy chuyện nhỏ đó tôi đã lo xong. Chuyện lớn tùy các huynh trưởng "vì em còn mới lắm chứ mấy anh ơi !"
Tỷ như có huynh trưởng nào đó thấy cái địa chỉ tôi đang ở mà cho là chẳng mấy xa xôi. Hoặc anh em nào đó ban ngày rãnh rỗi, với bất cứ chiếc xe cà tành 4,5.6 chỗ nào cũng được : Xin mời ! Cứ tới nhà tôi chơi cho biết và tôi sẵn sàng được hốt đi bất cứ nơi đâu (càng vui càng tốt). Vì hiện tại tôi chỉ có mỗi một việc là học sách thi viết.
Ht. Huế bđ, Ht. Nguyễn Bá Vinh, Ht. Nguyễn Khương Hoàn, Ht. Nguyễn Thành Long tqlc...Em chiều tất !
Cà phê Paloma thì hình như nó nằm ngay khu Grand Century thì phải. Ngồi phía ngoài (bên trái), ba mươi giây khói lửa thoải mái hơn ngồi bên trong nhiều. Còn vụ này, nói riêng với các huynh SJ : Hình như Thứ Bảy, 09 tháng Tư này có Lý Khôn Sơn, Phan Thành Đông, Phan Hồng Diệm và hình như có cả Bá Hùng nữa, sẽ mở cuộc Bắc tiến đấy ! Anh em phía Bắc phải phối hợp để nghinh...chiến thôi. Nói thiệt, tôi hơi già nhưng còn đánh được.
Thôi.
Đây là lời chào hỏi hơi dài dòng (của tôi) với các huynh trưởng ngoại.
Và cũng là báo cáo (cũng của tôi) gởi về những bản mặt vô cùng dễ thương và cả những gương mặt"chán chết đi được" mà tôi đã một thuở (và mãi mãi) hết lòng.
Hồi đó là tôi.Bây giờ là tôi. Cho đến sắp nhắm mắt xuôi tay vẫn là tôi :
Biệt động quân Nguyễn Trung Thuận.

GỬI NGƯỜI EM GÁI TRÀ VINH

Xin gửi đến các bạn k372 bài thơ mới của tôi
GỬI NGƯỜI EM GÁI TRÀ VINH
(tặng Nguyễn Thành Công 341)

Anh đến quê em những ngày bão lửa
Hàng cây cao đầu đếm bước chân qua
Thành phố ngủ trưa , hơi thở nhạt nhoà
Kèn giục giã đưa anh vào cuộc chiến

Lau nước mắt mẹ già ngày đưa tiễn
Con ra đi , con phải quay về
Đất quê em mờ mịt sơn khê
Hàng dừa nước lao xao con sóng vỗ

Đồng Tập Ngãi chiều nao loang máu đỗ
Đồng đội anh đi mãi không về
Vết đạn thù cày nát triền đê
Cho cây lúa ngày sau trĩu hạt ?

Nắng sớm Cầu Quan , chiều qua Mạc Bắc
Chuông vọng chiêu hồn xóm đạo ngân vang
Chánh Hội , Te Te khói lửa điêu tàn
Tiểu Cần hởi ! mơ ngày nắng ấm

Đêm Trà Cú khua vang chày giã cốm
Điệu Lâm Thôn hoà tiếng kệ Chùa Dơi
Chiều dừng quân , khói toả lưng trời
Thư viết vội gửi người yêu bé nhỏ

Sông Dừa Đỏ , chiều pha ráng đỏ
Rạch Rô có còn cá lội từng đàn ?
Đêm An Trường pháo vọng ầm vang
Hồn tỉnh thức theo dòng đời trôi chảy

Tôm cá đầy khoang , thuyền về Bến Đáy
Đồi cát Long Sơn dưa trái no tròn
Ô Lắc đồng chua , Bến Giá căm hờn
Hờn tủi nhục vươn cao chí cả

Bến Chông Nô thuyền quân đi vội vã
Qua Cây Sanh, Bưng Lớn chiều hoang
An Thổ trăng treo lộng gió mây ngàn
Sông chín cửa chở phù sa châu thổ

Em gái Trà Vinh , rằng quên hay nhớ ?
Ký ức một thời bão đạn mưa bom
Anh nửa cuộc đời mang trái tim son
Ba mươi bảy năm tìm hoài kỷ niệm
Trà Vinh ơi ! Trà Vinh ơi ! hẹn có ngày về

Biên Hoà ngày 26/03/2011
Đỗ Công Luận 324

Thiệp Báo Hỷ HT Nguyễn Bá Lãng

Tuesday, April 12, 2011

Cáo Phó của Gia Đình Vương Quang Lộc



Chúng tôi vô cùng thương tiếc thông báo cùng thân bằng quyến thuộc rỏ
;


Mẹ, Bà Nội, Bà Ngoại, Bà Cố chúng tôi là :

Bà Goá Phụ Châu Thành Cứ, nhủ danh Trần Thị Phấn, pháp danh Diệu
Hướng, sinh ngày 19 tháng 4 năm 1924 tại Long Xuyên / VN, đã từ trần tại bịnh
viện Garden Grove vào lúc 15 giờ 35 phút ngày Thứ Bảy, 9 tháng 4 năm 2011 nhằm
ngày 07 tháng 3 năm Tân Mão.

Hưởng thọ 88 tuổi.

Tang lể và Lể hoả táng sẽ được cử hành tại Memorial Park & Mortuary :

MELROSE ABBEY
2303 South Manchester Avenue
Anaheim, CA 92802
(714)634 -1981

Chương trình tang lể như sau :

- Ngày Thứ Tư 13-4-2011 :
Từ 8:30 đến 10:30 : Lể nhập quan và Phát Tang
Từ 10:30 đến 20:00 : Thăm viếng

- Ngày Thứ Năm 14-4-2011 :
Từ 12:00 đến 20:30 : Thăm viếng

- Ngày Thứ Sáu 15-4-2011 :
Từ 10:00 đến 13:00 : Thăm viếng.
Từ 13:00 đến 14:00 : Lể di quan.
* 14:00 : : Hoả táng.

Miển Phúng điếu và Vòng hoa.

Cáo Phó này thay thế Thiệp Tang.
- Trưởng nam Châu Cứ Thành, vợ là Nguyễn Thị Hạnh và các con.
- Thứ Nam Châu Cứ Thắng, vợ là Nguyễn Thị Giáng và các con.
- Thứ Nữ Châu Ngọc Điệp, chồng là Vương Quang Lộc và các con.
- Thứ Nam Châu Thành Thi, vợ là Tracie Phan và các con.
- Thứ Nam Châu Thành Trí, vợ là Nguyễn Thị Ánh Hồng và các con, cháu.
- Thứ Nam Châu Thanh Truyền, vợ là Ninh Thị Bích Huyền và các con.

- Dưỡng Nữ Kim Chi Cook, chồng là Douglas Cook và các con, cháu.
- Dưỡng Nữ Vương Thị Ánh Nguyệt, chồng là Hứa Chấn Chung và các con, cháu.

- Cháu Nội đích tôn : Ted Chau (Hải)
Tang gia đồng khấp báo.

Phân Ưu cùng Gia Đình Vương Quang Lộc

Nhận được tin

Nhạc Mẫu của bạn VƯƠNG QUANG LỘC 322 là:


Bà Góa Phụ : Châu Thành Cứ

Nhủ danh: Trần Thị Phấn

Pháp danh: DIỆU HƯỚNG


Đã tạ thế ngày 09 tháng 4 năm 2011 (nhằm ngày 7 tháng 3 năm Tân Mão Tại bệnh Viện Garden Grove California vào lúc 15.35 )


Chúng tôi chân thành chia buồn cùng bạn Lạc và tang quyến. Nguyện cầu anh linh cụ sớm tiêu diêu miền cực lạc.

TOÀN THỂ CÁC BẠN KHÓA 3/72 SQTBTĐ

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

47 Năm Hội Ngộ 01-09-2019

45 Năm Hội Ngộ 03-09-2017

43 Năm Hội Ngộ 05-09-2015

41 Năm Hội Ngộ 06-07-2013

38 Năm Hội Ngộ 04-07-2010