Tuesday, October 26, 2010

Viết cho Phan Trần Thắng và bạn bè 372 cũ

Trưa chủ nhật 24/10 , khi mình vào bv thì Thắng đang nói chuyện đt với ai, nét mặt bạn có vẽ mệt mõi, giọng hơi thều thào (hàm dưới của bạn chỉ còn một cái răng duy nhất nên phát âm rất khó khăn)...

Xong cuộc đt bạn quay qua mình, "Thằng Lượm !", "Lượm nào ?", "Lượm 372 mình", mình hình dung những khuôn mặt bạn bè Cali, Lượm vẽ ngoài chất phác mộc mạc , không biết bên trong thì răng , Nhưng chắc là ít nói, mà ít nói thật, không bao giờ thấy ọ ẹ gì trên forum, có điều tụ hội nào cũng thấy mặt bạn .


Một lát Thắng lại có đt, ai đó hỏi đường vào thăm. Chừng nửa tiếng sau một phụ nữ đi vào, hơi thảng thốt, cùng theo là một cháu gái chừng 15,16
. Người phụ nữ ôm chầm lấy Thắng nghẹn ngào, "Anh Thắng, sao anh thay đổi nhiều quá dzậy anh ?", mình nghe mà chạnh lòng , nhưng sợ bạn ( và cả mình nữa) bị cuốn theo cơn lốc màu da cam này nên thoa dịu liền, "thì già rồi phải thay đổi thôi !", cô ta nhìn mình, một bàn tay trái hình như có vết thương nên được băng trắng, "Hồi xưa anh đến chơi nhà em anh đẹp trai lắm , bạn thân của anh Lượm em đó !", Thắng xoay qua mình giải thích, "em gái Lượm đó !". Nghe thế, cô em tự giới thiệu," Dạ em tên Nga, em thứ năm của anh Lượm, còn đây là con gái đầu của em ", "tui cũng cùng khoá Thủ Đức với Lượm, có hay thấy hình Lượm trên mail "...

Mình đóan chừng Nga vào thăm và sẽ "uỷ lạo" cho bạn của anh mình, cho nên mình rút lui để vợ chồng Thắng tiếp mẹ con cô em của Lượm ...

Tr
ưa chủ nhật, bệnh viện có phần thanh vắng, có lẽ những bệnh nhẹ xin về thăm gia đình. Bãi xe không ồn ào như ngày thường ...

Trưa hôm qua, thứ hai, mình lại vào thăm Th. theo lời hẹn của vợ chồng anh PAD . Anh PAD khoá 272 khăn vàng, ban đầu cũng nắm trung đội như Thắng, sau được điều lên phòng hai SĐ Dù . Anh cho biết từ email "kêu goi" của mình, được ai đó post lên diễn đàn bên Dù và tin đã lan đến anh em cũ đơn vị của Thắng . Anh cho biết anh em bên TĐ3/ Dù đang vận động giúp cho cho Th . Từ anh D, mình được nghe chuyện anh LQH gọi về và đã khóc trên máy, " Vậy là thằng Thắng cũng xong một đời...". Anh H không dám gọi trực tiếp cho Th sợ không nén được xúc động làm nao núng tinh thần bạn, phải thăm qua anh PAD .
Tại đây, mình biết thêm, Anh PAD là người đã áp tải Th từ Đnẳng về Tyv/CHoà.
Còn anh LQH là người đã chạy khắp đồi 1062 trong đêm tối để tìm bạn, "Thắng ơi, Thắng ơi, mày còn không ?", "Thắng ơi Thắng ơi, mày đâu rồi ?" Rồi trong lúc hoài niệm dâng tràn, Thắng đã nhớ lại buổi chiều máu lữa trên đồi 1062 Thường Đức ... một ngày định mệnh với thắng cuối tháng 10 năm bảy tư ...

...Trong một "pha" giằng co để chiếm lại đồi 62, hoả lực "người anh em" rát quá, "phe ta" phải tạm lui...Trong lúc không ngờ Thắng đã "té" xuống, rồi rất nhanh T vùng lên chạy lại...nhưng không được rồi, cả người Thắng sụp xuống , và rất phản xạ, Thắng nhìn xuống dưới mình, bên chân trái của Thắng, từ đầu gối trở xuống mất đâu rồi không còn thấy chi cả, ...và máu, và đất trời buổi chiều bỗng âm u không thể tả... Thắng đã ngất trong tích tắc..., tai Thắng hình như còn nghe tiếng của thằng Tuệ gào trong PRC.25, " hai bảy ba bốn hai rồi !
hai bảy ba bốn hai rồi ! ". Theo phiên dịch của Th., Tuệ là lính mang máy của Thắng, " báo cáo trung đội trưởng trung đội hai đã bị thương rồi " ! Và Thắng nói thêm, thằng Tuệ sau đó cũng nằm luôn, có lẽ mãi mãi trên sườn đồi 1062 Thường Đức ...
Đó là khoảng bốn năm giờ chiều, một ngày cuối tháng mười bảy tư, không lẽ đây là buổi chiều cuối cùng của đời mình sao, hai mươi bốn tuổi đời, hai năm ba tháng áo lính... Thắng nằm nghe chiến trường im ắng một cách ma quái, và không hiểu sao mình lại nằm trong một hố chiến đấu cá nhân ...một vài tiếng đạn lẽ loi rời rạc . Bỗng nhiên Thắng thấy mình tỉnh táo lạ thường, cố gắng xé đứt cái ống quần đang te tua bên chân trái, và nhìn kỹ lại vết thương, vẫn còn cái đầu gối, may quá máu chỉ ri rỉ, bằng sợi vải của ống quần bị rách, T cố gắng tự làm ta-rô cho mình, bên dưới đầu gối bầy nhầy quá, thôi cột trên gối một chút cho an toàn ...
Rồi Thắng lã người thiếp đi ...Không biết bây giờ là mấy giờ, trời tối quá, bỗng chiến trường lại trổi dậy, súng nổ tứ bề,có cả tiếng đại bác, tiến chân người thình thịch, tiếng hô hào giục giả tiến lên...Thắng nằm im, gần như ngưng thở, đã bao lần đứng trong chiến trận với tư thế người chiến đấu, bây giờ nằm đây, giữa lòng mặt trận mà bất lực, một cảm xúc lạ lùng dâng lên trong lòng, không lẽ đời mình kết thúc bi thảm đến vậy sao ...Và rất nhanh , Thắng thấy hình ảnh Ba Má thật gần, rồi những chị em trong gia đình, đâu rồi, còn không , sài Gòn xa lắc xa lơ đó bây giờ ...
Không biết Thắng có bị ngất đi không , có lẽ có, mà sao chiến trận trôi qua lẹ quá,...có tiếng hò hét ở xa, có lẽ trên cao điểm...Rồi những tiếng chân đi, nhiều tiếng chân chạy,...Thắng nghe có ai gọi tên mình, giọng lạc yếu ớt , không biết mình có đang mơ không ?
"Thắng ơi, Thắng ơi, mày còn không ?", "Thắng ơi Thắng ơi, mày đâu rồi ?" ...
Thắng tự véo tai mình thật mạnh, vẫn thấy đau, và Thắng cố sức lên tiếng, với hết lực còn lại, "Thắng đây, tao đây, tao nằm đây, đứa nào, đứa nào ???"...
Bây giờ Thắng mới thấy nơi chân trái nhức nhối vô cùng, có lẽ vết thương bắt đầu làm độc . Thắng ôm chặc lấy cổ LQH, người bạn cùng trung đội trưởng, người Thắng xốc lên từng hồi theo bước chân chạy lúp xúp của H, chiến trường ngỗn ngang quá, đất đá bị cày lên từng mãng từng mãng, "những xác người anh em" nằm chen lẫn, súng đạn vương vãi đó đây,...
Thắng thều thào qua vai H, "thằng Tuệ của tao đâu rồi mày/", H chắc rất mệt, nói trong đứt quảng..."Hình như nó rớt rồi!"...Im lặng mấy giây, nước mắt Thắng lăn dài, thằng đệ tử sống mái với Thắng đã bao lần...
Khi LQH đẩy được Thắng vào trực thăng tải thương, Thắng bỗng thấy lòng trống trãi vô cùng, LQH vẫn đứng dưới đất, chồm người vào nắm chặc tay Thắng, bịn rịn, "thôi mày về trước, tao về sau...", Thắng bỗng hỏi một câu vô nghĩa, "H ơi, mấy giờ rồi mày ?", H lưỡng lự, " chắc gần mười hai giờ rồi "...

Khi trực thăng vút cao lên, Thắng chẳng thấy gì hơn một khoảng trời đen qua lưng người xạ thủ ... Miệng Thắng hình như lẫm bẫm, "đồi máu ơi, giã từ giã từ ..." .
Thắng ơi, mình viết cho bạn cũng là viết cho những bạn bè của chúng ta, mà mình hay nói cùng một lứa bên trời lận đận . Phải không, cùng tuổi, cùng lớp mà ..!
Tụi mình cùng hội cùng thuyền cách nay ba mươi tám năm rồi, nhưng mình mới biết bạn đúng một năm nay, cũng nhờ họp mặt ngày tiễn Thiện Đức 344 đi Mỹ hồi tháng 11 năm 2009 . Ngày bạn bước vào nhà mình, chân thắp chân cao , bạn bè nhiều người thấy, và mình ngầm để ý đến bạn, cố gắng làm sao để bạn hoà nhập vui vẽ với bạn bè , và bạn hoà nhập thật là vui vẽ . Mình nhìn bạn nhiệt tình đệm đàn cho vợ mình hát, mà lòng thấy vui, lòng vẫn mong những ngày vui này sẽ còn dài dài mãi . Rồi anh em cùng nhau hát " Anh trở về hàng cây nghiêng ngã, anh trở về có khi là bại tướng cụt chân...Anh trở về dang dỡ đời em ..." Anh em đang nghĩ về bạn đó ! Cuộc chiến đi qua đã lâu, bạn bè mình còn đứng lại, để nhìn cuộc đời mỗi đứa những nỗi dỡ dang chẳng giống nhau . Nhưng nhìn xuống thì thôi, cuộc đời vẫn đang phải sống . Đúng không, vì bại tướng cụt chân Phan Trần Thắng vẫn nói cười khanh khách, vẫn say mê trong những khúc hát tình yêu ... Vợ mình cười thầm,"mấy anh già rồi mà giỡn cười như con trai mới lớn "...Phải không Th'Đức, B'vân...
Trưa nay mình sẽ lại vào thăm bạn, vì cứ sợ thời gian không còn nhiều cho bạn . Mình đã sắp đặt với Liệu và Th.Công, ba đứa luân phiên vào với bạn, nhưng mình gần bv hơn, mình cố gắng vào thăm bạn nhiều hơn ...

Thái Huỳnh 322

47 Năm Hội Ngộ 01-09-2019

45 Năm Hội Ngộ 03-09-2017

43 Năm Hội Ngộ 05-09-2015

41 Năm Hội Ngộ 06-07-2013

38 Năm Hội Ngộ 04-07-2010