Năm giờ hai mươi phút sáng, chiếc dép Nokia của tôi nó réo inh trời :
" Thuận ơi, mình với thằng Vũ đang ngồi ở góc đường Phan Đăng Lưu - Thích Quảng Đức, Phú Nhuận" .
Tôi vội thức dậy rửa ráy các cái, rồi xách xe gắn máy chạy đến "điểm đổ quân".
Trời Sài Gòn mùa này đã 5 rưởi mà vẫn chưa vội sáng. Hai thằng bạn già 324 gần ba mươi chín năm mới được một lần gặp lại. Kẻ ba lô; người túi xách : Nguyễn Ngọc Lan Biệt động nhảy xe lửa từ Nha Trang mò vô; Nguyễn Hoàng Vũ Truyền tin bắt xe đò từ Long Xuyên lội lên. Hai tên bạn già ngồi bên cốc cà phê lề đường, trời Sài Gòn mờ sáng.
Uống vội với bạn ngụm cà phê, chúng tôi ba thằng lên kế hoạch. Tôi rảo dọc Phan Đăng Lưu một hồi, không tìm được khách sạn nào vừa ý. Cuối cùng, tôi chọn được một mini hotel cũngnằm trên đường Lam Sơn. Vậy mà hay : Vừa rẻ tiền vừa thuận tiện việc đi đứng cho ngày "Họp mặt đầu năm".
Đưa hai bạn lên phòng, tôi chạy về nhà, hẹn 8 giờ gặp lại.
8 giờ, tôi gọi điện thoại cho Hồ Liệu. Liệu đang ở Thủ Đức có công chuyện. Tôi réo Lê Thể : " Ông sáng nay không cần chạy lòng vòng kiếm khách. Tôi bắt được một mối, cho ông chạy nguyên ngày được hông !"
Ba thằng chúng tôi đến quán cà phê sân vườn "Viễn xưa", nằm trên con đường nho nhỏ Nguyễn Duy, cạnh trường Mỹ Thuật Gia Định cũ.
Chừng mười giờ, giám đốc công ty xe ...ôm Lê Thể đến. Đúng là cái máu Biệt động ! " Ê, mình tìm chỗ nào lai rai !", bđ Nguyễn Ngọc Lan lên tiếng.
Tôi lại có một suy nghĩ khác : Nhậu thì dễ thôi, (vì đó là nghề của chàng). Tôi muốn, nhân có Lê Thể và tôi đều đem theo hai chiếc mũ bảo hiểm, bốn thằng tôi đèo nhau, làm một vòng "đưa nhau xuống phố trưa nay". Và thế là chúng tôi có được một lô hình ảnh, chụp búa xua l' amuor : Dinh Độc Lập, Nhà Thờ Đức Bà , Bưu Điện Sài Gòn, công trường Trần Hưng Đạo chỉ tay tìm đường vượt biên...Để mai này "còn một chút gì ..." mà coi. Với lại sợ cái gì ? 3 con cọp, kèm em truyền tin thứ thiệt : Lực lượng ta quá mạnh !
Gần 1 giờ trưa, hai anh Lan, Vũ than " Tired ". Thấm là phải : Thằng suốt đêm cà rịch cà tang trên xe lửa; thằng mấy trăm cây số ngồi gãy lưng trên xe đò !
Thôi, để em đưa hai bác đến chỗ này thư giãn. Chúng tôi đến quán 45 cũng nằm trên đường Phan Đăng Lưu (ngày xưa kêu bằng đường Chi Lăng) cho hai huynh rửa mắt.
Tới 8 giờ tối, Vũ gần "die", Lê Thể hơi mất kiểm soát. Thiếu úy Biệt động Nguyễn Trung Thuận nháy mắt ra hiệu : Thiếu úy Nguyễn Ngọc Lan lệnh cho Thiếu úy bđ Lê Thể tải Thiếu úy Truyền tin Nguyễn Hoàng Vũ, tạm lui về mini hotel dưỡng thương, hấp lẹ ; trưa mai còn đụng một trận vô cùng ác liệt.
Tôi và Lan mò xuống 34 Tự Do. Một đàng em tên Hải tỷ tỷ phú hơi dễ thương muốn mời đàng anh Lan vài cốc bia Đức xịn. Hai anh chìu đàng em. Nhà hàng này Tây không dám bén mảng tới. Đây là nơi bọn "không biết tại sao giàu, bất chợt giàu kếch xù" hay ngồi nhâm nhi mỗi tối. Người ta nghèo thì đi xe ôm uống bia hơi ; bọn nhà giàu thì đi xe hơi cũng uống bia hơi... Đức . Thế thôi !
Tôi đưa Ngọc Lan về hotel. Sáng thức giấc thấy mình nằm trên giường, trong phòng, nhà mình.
Hẹn trưa mai, 03/01/2011 : " Họp mặt đầu năm " !
Nguyễn Trung Thuận 322.