Cùng Thọ 311 , Phước 334 , và anh em 372 thân mến .
Hôm nay tôi có đôi lời để bộc bạch cùng anh em . Chúng ta hầu hết đã bắt đầu bước qua tuổi 60. Thời tuổi trẻ chúng ta đã qua . Khi còn ở giảng đường , chúng ta cố gắng hai , ba năm để hoàn tất chương trình đại học . Với tấm bằng cử nhân , kỹ sư , chúng ta sẽ lo cho cuộc sống bản thân , gia đình . Sau đó mới tính chuyện giúp đời , giúp nước . Đó là con đường công danh bằng văn nghiệp mà ta đã định hướng . Nhưng chúng ta không đi được hết con đường mà mình đã lựa chọn , bị bắt buộc phải rẽ sang con đường binh nghiệp . Chúng ta phải cầm súng ra chiến trường đối diện với kẻ thù . Kẻ thù của chúng ta là ai ? Cũng con người máu đỏ da vàng , nói tiếng việt , nhưng khác chí hướng . Sau đệ nhị thế chiến , thế giới đã hình thành hai thái cực . Mỗi bên lệ thuộc phải bị đi vào quĩ đạo bắt buộc . Cuộc chiến quyết liệt nào rồi cũng có kẻ thắng người thua .
20 năm , 30 năm , 35 năm , các bạn được định cư ở xứ người bằng những con đường khác nhau . Nhưng các bạn cũng đổ mồ hôi , nước mắt , để xây dựng lại cuộc sống mới . Người ta cho bạn cái cần câu để bạn tự câu cá . Muốn có cá to phải ra sông dài biển rộng . Ở ao hồ sông lạch chỉ có cá bé mà thôi . Hầu hết các bạn đều có cuộc sống ổn định . Con cái các bạn đều đã khôn lớn . Cũng có cháu đã lập gia đình . Các bạn sống vì ai ? Vì những đứa con mà ta đã tạo dáng hình hài cho nó . Sợi dây thiêng liêng đã ràng buộc gia đình .
Chúng tôi những người ở lại . Thời gian đầu cũng quần quật suốt ngày , cuộc sống ban đầu cũng khó khăn . Với một chiếc xe đạp thồ 100kg hàng trên yên , một ngày vượt 60km hai lượt đi về , tôi vẫn đủ nuôi 3 đứa con và tích luỹ tài sản của cải . Trước đó có lý thuyết cho rằng thế giới phải tiến tới cộng đồng . Con người phải cào bằng , ai cũng có cơm ăn áo mặt , không có người qúa giàu , không có người quá nghèo .... Nhưng tiến bộ khoa học kỹ thuật đã xô ngã lý thuyết đó . Con người ta đã lên đến mặt trăng . Luồng gió mới thổi vào , cuộc sống có phần thoải mái hơn . Những đứa con tôi đã lập gia đình . Cuộc sống đầy đủ tiện nghi hơn . Tôi sống vì ai ? Vì những đứa con máu thịt của mình .
Thời gian đó , đôi khi muốn tìm gặp bạn bè nhưng không có dịp . Năm 1982 , tôi đang đạp xe hàng qua bến xe Miền Đông , gặp Nguyễn Văn Ly , người cùng đi chiến dịch . Tôi dừng xe lại , kêu nó , anh em nói chuyện đôi ba phút , rồi đến nay không biết tin tức . Năm 1986, Phạm Trọng Kiến đi "lơn tơn" ngang trước nhà tôi . Tôi nhìn kỹ , rồi lên tiếng , anh em nói chuyện khoảng hai mươi, ba mươi phút . Đến nay chỉ nghe nó nói chuyện qua điện thoại mà thôi . Năm 1990, tôi gặp lại Trần Văn Hổ đôi ba lần rồi đến nay vẫn bật âm tin tức .
Tiến bộ khoa học kỹ thuật đã giúp anh em ta xích lại gần nhau . Một cú click chuột, ta đã tìm đến nhau . Một cú phone , tôi đã nói chuyện với Thọ , Lạc... đôi ba phút . Thế là tôi đã toại nguyện . Bạn bè thân thiết hầu như tìm lại được.
Bây giờ tôi không trách gì ai . Chỉ trách tuổi trẻ của mình sinh nhằm ngôi sao xấu .Xin dĩ vãng đen tối , quá khứ đau buồn hãy ngủ yên . Ta hãy đào huyệt mộ chôn nó . Kỷ niệm sẽ mãi theo ta đi hết cuộc đời . Chỉ khi nào thân xác ta về với đất , tro cốt ta về với cát bụi , thì kỷ niệm sẽ tàn phai theo năm tháng. Vì còn ai để nhắc nữa .
Thư sau , tôi sẽ gửi đến các bạn bài cũng nói về một kỷ niệm đã đeo đuổi theo tôi quảng đường dài 38 năm
Luận 324
ĐỖ CÔNG LUẬN